Tim tôi nhào lộn bên trong lồng ngực. Hay cũng có thể là ruột gan tôi
đang nhào lộn bên trong ấy. Chắc chắn phải có gì đó đang chao đảo, nhào
lộn.
- Lúc nào? - tôi nín thở hỏi dồn. Tôi thấy vui sướng, hào hứng đến
quay quay trong đầu.
Lẽ ra James đã phải cho tôi cái cảm giác này.
- Vài lần, - bà thú nhận, trông sợ sệt. - Sáng hôm qua. Chiều hôm qua
lúc con đang ngủ. Tối hôm qua lúc con đi ra ngoài.
- Sao mẹ không nói với con?
- Mẹ nghĩ không nên để con bị phân tâm trong khi đang giải quyết
chuyện nhà với James, - bà khúm núm giải thích.
- Lẽ ra mẹ nên để con tự quyết lấy chuyện ấy, - tôi khó chịu bảo.
Tôi bỗng hoảng.
- Mẹ không nói con đi đâu tối qua chứ hả? - tôi hỏi ngay.
- Có, - bà biện minh. - Mẹ nói con đi gặp chồng. Sao lại không chứ?
Sự thật là như thế mà, đúng không?
- Đúng, nhưng...
Thì đã sao nhỉ? Tôi sẽ về lại London, về lại với James. Không còn
Adam gì nữa hết.
Nhưng tôi phải gặp cậu ấy. Tôi phải chào tạm biệt. Tôi phải cám ơn
cậu vì đã rất tốt với tôi, đã khiến tôi thấy mình xinh đẹp, thú vị và đặc biệt.
- Cậu ấy có để lại số không? - tôi hỏi, lòng thấp thỏm hy vọng.