- Phải rồi, - tôi chán nản ừ luôn.
- Giờ con thấy như anh ta gài bẫy con, - tôi vỡ òa, cuối cùng tôi đã
hiểu ra chính xác cái cảm giác của mình. - Con lúc nào cũng phải đàng
hoàng, ngoan ngoãn, nếu không anh ta sẽ bỏ con lần nữa. Con không nói lại
được anh ta lời nào vì như thế chỉ chứng tỏ con chỉ biết nghĩ đến mình. Con
thấy như mình nên biết ơn anh ta vô cùng vì được quay về, đến nỗi con sẽ
không bao giờ dám trách cứ bất cứ chuyện gì nữa, không bao giờ nữa. Là
anh ta sai trái thế nào cũng được, còn con sẽ phải câm họng lại.
- Ừm, nghe này, con không việc gì phải chịu đựng nếu nó lại làm càn
nữa, - mẹ hăm. - Nó mà nhăm nhe một con mụ nào thử xem, thì con cứ về
đây ngay.
- Cám ơn mẹ.
- Nhưng con nên mừng là mình đã có được một cơ hội. Nắm lấy cơ
hội đó. Làm hết sức mình. Mẹ đoan chắc con sẽ thấy ngạc nhiên, thú vị.
- Con sẽ cố xem sao.
Nói gì thì nói, tôi còn gì để mất?
- Còn một chuyện nữa, - bà ấp úng.
- Chuyện gì?
- Mẹ không chắc có nên nói với con.
- Gì nữa đây! Chuyện gì mà mẹ không chắc có nên nói cho con hay?
Mẹ nói đi, vì Chúa!
- Ừm... - bà len lén nhìn. - Adam gọi con. Adam!