hiệp trên mức cần thiết, hay thế nào đó. Con không rõ nữa. Nhưng con thấy
mọi chuyện rất không phải.
- Nhưng nó đàng hoàng với con mà, - bà nói, cố giữ khư khư cái điều
với bà là quan trọng.
- Phải, nhưng...
- Nhưng gì?
- Nhưng... nhưng... anh ta đàng hoàng với con, nhưng như kiểu mẹ
nhẹ nhàng với một đứa trẻ đã hư lại còn cứng đầu, nhưng mẹ quyết định tha
lỗi hết. Và mặc dù con có thế này thế nọ thật đi nữa thì con cũng đâu phải
một đứa trẻ hư.
- Chắc là con bị hoang tưởng thôi, - bà cố giải thích.
- Cám ơn mẹ!
- Phải quay lại nhẫn nhục nhận lỗi, chắc chắn không phải chuyện nhẹ
nhàng với nó.
- Nhưng mà đúng thế đấy thôi! Anh ta đâu chịu nhẫn nhục nhận lỗi về
phần mình.
Hầu như không thừa nhận mình đã sai.
- Claire, con chắc là hơi quá rồi đấy. Làm gì có chuyện nó quay về,
khóc lóc như mưa như lụt, tha theo cả hàng hoa. Nó đâu có cầu xin con
quay về với nó.
- Được vậy chắc con cũng đã sung sướng lắm.
- Nhưng hoa cỏ có là gì đâu. Tình yêu mới là tất cả.