- James, - tôi bình thản đến lạnh lùng. - Chẳng ai nghi ngờ gì anh đã
rất tốt với tôi nhiều năm qua. Tôi nghĩ nếu anh nhìn lại khoảng thời gian ấy,
anh sẽ thấy hôn nhân là chuyện từ cả hai phía. Tôi và anh yêu nhau, mình
đã thề nguyền như thế. Nhưng có vẻ như anh chỉ lo chăm chăm bảo vệ cái
tiếng thơm của mình. Tằng tịu với một mụ đàn bà khác đối với tôi là rất tệ.
Anh không bào chữa được việc đó.
Tôi ngừng lại. Và lần đầu tiên James không có sẵn một câu trả lời đầy
phẫn nộ.
- Nhưng, - tôi tiếp, - anh không phải người đầu tiên làm chuyện xấu
xa, đi quá giới hạn. Như thế không phải là tận cùng thế giới. Lẽ ra chúng ta
đã có thể vượt qua chuyện ấy. Nhưng anh quá lo cho cái sự sạch sẽ, tinh
khôi, thiên thần của anh. Anh đã lựa chọn như thế.
Tôi quay ra cửa.
- Tôi không hiểu được tại sao cô phải đi.
- Tôi thì biết đấy.
- Nói cho tôi biết tại sao.
- Không.
- Khốn kiếp! Tại sao không? - hắn giận dữ.
- Vì tôi đã cố. Cố, rồi lại cố. Tại sao anh lại không nghe tôi trong khi
anh chẳng còn lúc nào khác tốt hơn bây giờ? Tôi sẽ không bỏ phí thêm chút
thời gian nào nữa. Tôi sẽ không cố nữa làm gì.
- Anh yêu em, - hắn lí nhí.
Tên đốn mạt.