DƯA - Trang 573

- Đi?- anh ta huýt sáo. - Cô còn đi đến cái chỗ chết tiệt nào nữa? Tôi

và cô vừa giải quyết xong mọi việc cơ mà.

Rồi như bỗng hiểu ra, anh ta bật cười.

- Ôi Chúa ạ. Xin lỗi. Tự nhiên anh cứ nghĩ... - anh ta lắc lắc đầu vì sự

khờ khạo của mình. - Nhưng dĩ nhiên rồi, em còn phải quay lại nữa. Em
còn phải lấy đồ đạc và đem Kate theo. Nhưng nói thật anh vẫn nghĩ em sẽ ở
lại tối nay, rồi mình... ờ... lại sum họp. Thôi không sao. Mình đợi thêm vài
ngày nữa cũng được. Vậy thứ Ba mấy giờ anh đón em được?

- Ôi James, - tôi cười, vờ thương cảm. - Anh còn chưa hiểu ra nữa cơ

đấy.

- Hiểu gì? - anh ta thận trọng hỏi.

- Thứ Ba tôi sẽ không có ở đây. Hay bất cứ ngày nào để làm cái việc

ấy, - tôi từ tốn giải thích.

- Vì Chúa, gì nữa đây? - anh ta hét lên. - Đã giải quyết ổn thỏa mọi

chuyện, giờ cô lại...

- Không, James, - tôi lạnh lùng cắt ngang.

- Chúng ta chẳng giải quyết được gì hết. Không chút gì. Anh có thể đã

giải quyết được thứ gì đó - là cái hình ảnh người đàn ông mơ ước của anh
vẫn còn nguyên vẹn, tinh khôi - nhưng tôi thì chẳng giải quyết được gì hết.

- Vậy chứ cả tiếng rồi tôi với cô nói chuyện gì? - anh ta hùng hổ.

- Chính xác là thế đấy.

- Cái gì? - hắn gào lên, nhìn tôi như thể tôi đang lên cơn thần kinh.