ngoại tình thì, anh đã phạm sai lầm (nói ra lời này thật khó vô cùng, nhưng
tôi đã làm được). Không ai hoàn hảo cả. Tất cả chúng ta đều phạm sai lầm.
Nhưng anh có thể thành thật với tôi, James ạ. Anh không phải dàn cảnh để
tự bảo vệ mình đâu. Cả anh và tôi đều có thể ngồi lại giải quyết việc này, và
mình sẽ lại hạnh phúc.
Tôi ngừng. Quá kiệt sức.
James không nói gì. Tôi gần như không dám thở. Anh ta nhìn xuống
sàn, yên lặng.
- Claire, - anh ta lên tiếng.
- Tôi nghe đây, - tôi đáp, căng thẳng, lo sợ.
- Tôi không biết cô lấy đâu ra cái thứ tâm lý nhảm nhí, rác rưởi này,
nhưng với tôi nó chẳng ra làm sao cả.
Vậy kết quả là như thế.
Tôi đã phí lời.
-Tôi chẳng thấy có vấn đề gì, - anh ta tiếp. - Tôi chưa bao giờ nói
không yêu cô. Tôi chỉ nói là cô sẽ phải thay đổi để hai ta có thể tiếp tục
sống cùng nhau. Tôi nói cô sẽ phải chín chắn lên. Tôi nói là cô quá vô tâm
vô tư...
- Tôi biết anh nói gì rồi, James, - tôi ngắt. Tôi quyết định phải ngăn
anh ta ca lại cái bài ấy. Anh ta cứ thế tuôn ra như thể đọc bài. Hay như thể
anh ta là một con rô bốt được lập trình cái bài nói này - nhấn nút, thế là
phát.
Về phần tôi, thế đã quá đủ.