Đừng nghĩ đến chuyện phỉ báng thêm nữa. Không, cám ơn nhiều.
Không có chuyện nuốt giận vào bụng nữa. Thật tình, tôi không nhét nổi vào
miệng mình thêm miếng nào. Nhưng ngon lắm. Anh tự chế biến đấy à?
Tôi đã làm hết sức mình. Cũng chẳng đem lại kết quả gì thật tốt.
Nhưng tôi cóc cần cố thêm nữa. Đơn giản vì nó chẳng đáng.
- Thôi được, - tôi nói.
- Được rồi à? - anh ta ngơ ngác.
- Phải, thế là được rồi.
- Tốt quá, - anh ta lên giọng kẻ cả. - Nhưng thật không đấy? Tôi không
muốn cô cứ vài tháng lại đem chuyện này ra mà táp vào mặt tôi đâu.
- Không đâu, - tôi đáp cụt lủn.
Tôi quay sang vơ cái túi với mớ báo lào rào, lạo xạo. Rồi tôi đứng dậy,
mặc áo khoác vào.
- Cô làm gì đấy? - vẻ ngơ ngác hiện rõ trên khuôn mặt James.
Tôi làm bộ giật mình, vẻ mặt rất ngây ngô.
- Anh nghĩ tôi đang làm gì?
- Không chắc.
- Vậy tôi nên nói luôn cho anh hiểu chứ gì? - tôi bình thản.
- Ờ... Ừ.
Tôi rùng mình sung sướng khi nghe cái giọng lo âu của anh ta.
- Tôi đi đây.