- Ôi Chúa ạ! - lần này thì anh ta hét thật. - Cô sẽ không bao giờ thôi ca
bài này đúng không? Cố sao cho tôi phải thấy tội lỗi. Mà này, tôi đâu có
thấy tội lỗi gì, đúng không? Tôi đã quá tốt với cô. Ai cũng biết điều đó. Tôi
không phải kẻ xấu xa trong chuyện này. Cô mới là đứa xấu xa!
Im lặng. Cả căn phòng chỉ còn nghe tiếng âm thanh dội lại.
Tôi ngồi bất động, sốc đến tận óc.
James thở hắt ra mệt nhọc, giận dữ và bắt đầu đi tới đi lui trong phòng,
không nhìn tôi.
Tôi nhận ra là mình đang run lên.
Mình là đứa xấu xa ư? Tôi tự hỏi.
Thật thế không?
Một giọng nói thì thầm trong đầu tôi, bảo tôi đừng vớ vẩn thế. Mọi
chuyện đã đi quá đà. Tôi phải vững tin vào những gì tôi biết là thật. James
là người đã ngoại tình, không phải tôi. Tôi không bắt James phải ngoại tình.
Anh ta tự làm thế. James nói gần như không yêu thương nổi tôi, nhưng anh
ta lại nói với tất cả mọi người là yêu tôi vô cùng.
James muốn tôi chịu trách nhiệm về chuyện ngoại tình của anh ta.
Tôi vẫn ngồi yên, run lên, đầu óc quay cuồng, có một điều gì đó đang
trở nên rõ ràng với tôi. Một điều gì đó mà trước đây tôi đã không ngộ ra.
James không muốn thừa nhận, không chịu thừa nhận chính anh ta mới là kẻ
sai trái. Anh ta không thể thừa nhận mình đã ngoại tình. Thì rõ ràng anh ta
biết mình đã ngoại tình - tôi xin nói rằng cái ký ức về Denise sẽ không dễ
phai mờ đến thế - nhưng anh ta không muốn nghĩ chuyện ấy xảy ra là do lỗi
ở mình, im lặng thêm một lúc nữa. Không khí căng thẳng, nặng nề.