- James, - tôi lên tiếng, thật kỳ lạ là tôi có thể nói rất bình tĩnh. - Anh
và tôi phải cố giải quyết việc này. Nếu tôi hỏi anh vài câu, anh có thể chỉ trả
lời "có" hoặc "không"không?
- Ví dụ như? - anh ta ngờ vực.
- Thì, anh nói anh bỏ tôi là do lỗi ở tôi có phải là nói dối?
- Ý cô là cô muốn ngồi đây thẩm vấn tôi? - anh ta tức điên lên. - Cô
đùa à! Cô nghĩ mình là cái quái gì? Cô đang định biến tôi thành một thứ tội
phạm chắc?
- James, - tôi sắp trào nước mắt vì tức giận. - Không phải vậy! Thật sự
không phải vậy. Tôi chỉ cố để anh phải nói chuyện cho rõ ràng với tôi, nói
cho tôi biết thực sự anh cảm thấy thế nào, chuyện gì đang diễn ra. Tôi
muốn anh thành thật với tôi. Nếu không chuyện của cả hai sẽ không có
tương lai.
- Tôi hiểu rồi. Vậy là cô muốn tôi nói những câu như "Ôi Claire ơi, em
là một người tuyệt vời. Anh không biết tại sao mình lại đi ngoại tình trong
khi em tuyệt vời như vậy". Phải cô muốn nghe những thứ đó không?
Phải, tôi nói thầm trong bụng.
- Không... - tôi đáp yếu ớt. - Chỉ là...
- Cô muốn tôi phải chịu lỗi, đúng không? - anh ta cao giọng. - Cô
muốn tôi là kẻ xấu xa, một tên đàn ông mà cô và cả lũ bạn chỉ ham được
ghét, đúng không? Sau tất cả những gì tôi đã làm cho cô? Phải cô muốn thế
không? - Anh ta kết câu bằng một giọng ầm ĩ, gí sát mặt vào mặt tôi.
- Nhưng anh đúng là kẻ xấu xa mà, - tôi ngạc nhiên. - Anh chính là kẻ
ngoại tình, đâu phải tôi.