- Tôi cho là thế, - hắn nói rất tự nhiên, dễ dàng.
- Rồi Aisling, Brian và Matthew cũng sai nốt?
- Chắc chắn phải thế, - hắn đáp luôn, chẳng buồn suy nghĩ.
- James này, - tôi nói, giọng tha thiết. - Anh nói sao nghe cho có lý
một chút chứ. Tất cả bọn họ không thể cùng sai được, đúng không?
- Có chứ, - hắn bộp chộp. - Họ đã sai tất.
- James, làm ơn đi, anh là một người giỏi lý lẽ kia mà, - tôi đã bắt đầu
thấy tuyệt vọng. - Anh không thấy được là phải có ai đó nói không đúng sự
thật sao? Và anh không nghĩ sớm muộn gì những phiên bản khác với câu
chuyện anh nói với tôi cũng sẽ đến tai tôi sao? Anh không nghĩ tôi và bạn
bè tôi sẽ nói chuyện với nhau sao?
Anh ta không nói gì, chỉ ngồi trên sofa, tay khoanh trước ngực, nhìn
tôi rất ngang ngạnh.
Chúa ơi! Như thể người ta đang cố sức nhổ một cái răng của tôi ra.
Thôi được! Tôi sẽ cố thêm lần nữa. Dù có thế nào đi chăng nữa thì tôi
vẫn phải thật bình tĩnh. Tôi sẽ cố không giết anh ta. Tôi sẽ cố không nổi
giận. Tôi sẽ cố không xúc phạm anh ta như tôi vẫn muốn. Tôi sẽ dẹp tự
trọng sang một bên thêm một lần nữa. Tôi sẽ làm cho anh ta hiểu rõ là tôi
sẵn sàng tha thứ cho anh ta vì đã ngoại tình, dù, phải nói rằng, chuyện này
thật không dễ dàng tí nào.
Nhất là khi tôi vẫn phải cố giữ vững lập trường, không để cho anh ta
uy hiếp tôi. Tôi cố nhắc mình nhớ cái khoảng cách giữa thông cảm và bị
chà đạp, giữa giữ vững lập trường và là một mụ đàn bà ưa bạo lực là rất
mong manh.