Anh ta không trả lời, thế là tôi hét lớn: - Có đúng không?
Tôi ngồi xuống, nhìn anh ta, mong cho anh ta mở miệng, mong anh ta
làm cho mọi việc trở nên ổn thỏa.
Nói cho tôi tin đi! thâm tâm tôi nài nỉ. Tôi muốn biết là mình sai. Nói
với tôi là tôi sai đi. Giải thích mọi chuyện. Tôi thậm chí chỉ cần một lời xin
lỗi. Một lời xin lỗi thôi cũng đủ rồi.
Anh ta từ từ ngồi xuống ghế, hai tay ôm mặt. Mặc dù đã lường trước
một kiểu phản ứng nào đó, tôi vẫn hơi hoảng khi nhận ra anh ta đang khóc.
Chúa ơi! Tôi phải nói gì với anh ta đây? Tôi ghét phải thấy một tên
đàn ông khóc. Thật ra là không hề vậy.
Thường không gì khiến tôi khoái trá hơn là thấy một tên đàn ông khóc.
Nhất là nếu chính tôi làm hắn khóc.
Cái cảm giác uy lực ấy! Không gì hơn. Nếu anh ta khóc tức là anh ta
hối lỗi vì đã tệ bạc với tôi, vậy là mọi chuyện sẽ ổn. Anh ta sắp xin lỗi rồi.
Anh ta sẽ thừa nhận mình đã hoàn toàn sai lầm.
Trái tim tôi bắt đầu mềm ra.
Nhưng rồi anh ta ngẩng mặt lên nhìn tôi.
Tôi không tin nổi cái vẻ mặt ấy. Vô cùng tức giận!
- Thế đúng là cái kiểu của cô đấy! - anh ta hét.
- Kiểu gì? - tôi ngỡ ngàng hỏi lại.
- Khốn nạn, cô ích kỷ đến thế kia! - anh ta thét, mọi dấu vết của cái
thằng đàn ông vừa khóc rấm rứt khi nãy đã hoàn toàn biến mất.