Có thể mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
Hay là khốn khổ quá, vốn từ của tôi đã bay biến cả?
- Claire, - anh ta lại gọi, nghe cấp bách hơn một chút nữa. - Có chuyện
không ổn sao?
- Đúng vậy, James ạ, - tôi ngọt ngào. - Có chuyện gì đó không ổn.
- Chuyện gì? - anh ta nhìn tôi rất cảnh giác.
- Hôm nay em đã có một cuộc nói chuyện rất thú vị với Geroge, - tôi
thong thả nói.
- Vậy à? - James cố giấu vẻ bối rối. Nhưng một thoáng gì đó - sợ hãi
chăng? hay khó chịu? lướt qua mặt anh ta.
- Ừm... - tôi mân mê móng tay. - Ừ, đúng vậy.
Ngừng một chút.
James vẫn đứng nhìn tôi, như một con chuột canh cô mèo.
- Ừ, - tôi vẫn nói rất thong thả. - Và anh ấy nói cho em nghe những
chuyện rất lạ lẫm, liên quan đến anh và em.
- Ồ, - James nuốt nước miếng một cách khó khăn.
- Hóa ra anh luôn yêu em. Và hóa ra vấn đề duy nhất khi chung sống
với em là anh sợ em sẽ bỏ anh.
James im lặng, mặt sưng sỉa.
- Có đúng vậy không James? - tôi hỏi, giọng nhát gừng.