Công bằng mà nói, chắc chắn anh ta phải sốc nặng thôi. Theo những
gì anh ta được biết, tôi đang ở cách xa đến hàng trăm dặm.
Nhưng nếu như cứ bình thường, anh ta lẽ ra nên mừng một chút khi
thấy tôi mới phải. Ngạc nhiên sung sướng, thay vì sốc đến hoảng hồn.
Nếu thật sự yêu tôi và lương tâm không có gì cắn rứt, không có gì phải
sợ hay xấu hổ, chẳng phải anh ta đã nhảy cẫng lên khi thấy tôi?
Anh ta trông lo lắng. Bạn biết đấy, khó chịu, cảnh giác. Tự hỏi tôi về
đây có chuyện gì. Anh ta biết có gì đó không ổn. Rồi tôi bật hiểu ra mình
không hề tưởng tượng. Có điều gì đó vô cùng sai lạc. Tôi chỉ cần nhìn vào
mặt James là thấy hết. Mình không được phép buồn vào lúc này, tôi tự nhủ.
Một chốc nữa tôi có thể cho phép mình đau khổ tan nát, nhưng giờ phút
này tôi phải mạnh mẽ.
- Mư... mừng quá, em về rồi, - giọng anh ta hoảng sợ, có vẻ hơi bị kích
động.
Nhìn xoáy vào cái gương mặt trắng bệch, lo sợ của anh ta, tôi thấy nỗi
giận dữ cuồn cuộn nổi lên trong lòng, đến nỗi tôi muốn lao vào cắn xé anh
ta cho hả.
Phải, tôi muốn được giận dữ. Tôi muốn nỗi giận dữ đốt cháy từng thớ
thịt trong cơ thể mình.
Giận dữ là tốt. Giận dữ xua đi nỗi đau. Giận dữ cho tôi sức mạnh.
Tôi nhìn quanh phòng. Tôi mỉm cười duyên dáng với anh ta, dù cả
người đang run lên.
- Nhà cửa đẹp lắm, - tôi nói, vẻ vừa ý. Tôi ngạc nhiên thấy giọng mình
không run. - Em thấy là anh đã đem sách, băng đĩa, các thứ về lại. Và...