Tôi không giận dữ. Không chút nào. Tôi thấy sợ và vô cùng, vô cùng
buồn.
Một chiếc taxi đang chạy đến. Đèn trên nóc xe sáng. Một tia hy vọng
thoáng qua. Tôi có thể vẫy xe lại rồi chạy khỏi đây. Tôi không cần phải ép
mình làm việc này. Thưa Cha, xin cho con khỏi uống chén đắng này...
Rồi đầu tôi bỗng lan man sang chuyện khác. Tôi phải nhớ lấy cho
bằng được mấy cái áo con. Tiếc quá, giờ cái vòng một của tôi đã trở lại
kích cỡ ban đầu nên mớ áo con ngoại cỡ đem theo đến Ireland thành ra quá
khổ.
Cái sự mất tập trung tạm thời này quả là tai hại. Tôi nhìn chiếc taxi
chạy đi mất.
Có vẻ như tôi sẽ không đi đâu hết. Chưa thôi, ai biết được chuyện gì...
Tôi sẽ gặp James và tìm ra sự thật.
Mà sao mình lại phải lặn lội đến đây nhỉ? À phải rồi, tôi nhớ rồi. Vì
James đã gạt tôi - lấp liếm cái cảm giác của anh ta khi sống với tôi, làm
méo mó đi cái cuộc sống hạnh phúc của hai vợ chồng.
Nỗi giận dữ sôi sục ập trở lại. Tốt. Khi giận dữ, mọi chuyện không còn
thấy đáng sợ đến thế nữa.
Tôi run rẩy hít vào thật sâu.
Tôi có nên ấn chuông cửa, báo động nhẹ nhàng cho James biết là tôi
đến? Hay cứ thế đẩy cửa vào như thể căn hộ là của tôi? Trong khi ai cũng
biết tôi chỉ sở hữu phân nửa. Nhưng rồi tôi nghĩ, chó chết, không, đây là
nhà của tôi. Chả việc quái gì, tôi cứ thế mà bước vào thôi.