Sau cùng tôi cũng đến được nhà ga. Cái anh Nhật rõ ràng đang chiếm
ưu thế về số dân ở đây. Sau một hồi, dễ đến hàng thế kỷ, chờ cho các anh
trai xứ sở Phù Tang mò mẫm ra cách lấy vé từ máy - tôi tưởng họ có tiếng
là trùm công nghệ chứ? - tôi cũng lấy được vé cho mình rồi chạy ra xe.
Taxi không dành cho những ai muốn tiết kiệm. Xe điện ngầm đầy
nghẹt người, và mỗi quốc gia trên thế giới này đều có đại diện của mình
trên đấy cả.
Tôi đâu cần phải đến dự một cuộc họp nào của ủy ban Khẩn cấp của
Liên Hiệp Quốc. Tôi đã ở đây rồi đấy thôi.
Chuyến xe điện ngầm chật chội, bức bí, khó chịu đến độ nhìn một
cách khác nó giống như một món quà của Chúa. Nếu vẫn chưa kịp nổi cơn
cuồng giết người trước khi xe dừng, rất có thể khi xe dừng rồi, tôi sẽ đủ
điên để làm thế thật.
Một tên hành khách vô cùng tốt bụng cứ ấn cái vật cương cứng của
hắn vào người tôi mỗi khi xe bẻ khúc quanh, giúp tôi tạm rời cái ý nghĩ
miên man về cuộc đụng độ giữa tôi với James ít nữa đây.
Khoảng tám giờ kém mười, tôi đến nơi.