DƯA
Marian Keyes
www.dtv-ebook.com
Chương 34
Ra khỏi ga tàu điện ngầm, bước đến con phố nhà mình, bụng tôi như
thắt lại. Mọi thứ thân thuộc đến nao lòng - tiệm bán báo, tiệm giặt ủi, tiệm
bán rượu, cái nhà hàng bán đồ ăn nhanh kiểu Ấn.
Cái cảm giác như mình đã bỏ đi xa vài năm, nhưng lại cũng như chưa
từng ra đi. Tôi bước về phía nhà mình, tim đập mạnh, hai gối thấy dường
như là đang run.
Tôi ngạc nhiên. Hơi ngỡ ngàng.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ xúc động như thế khi trở lại con phố quen
thuộc. Gần đến góc đường, trông thấy căn hộ, cái tổ ấm tôi đã sẻ chia với
James, trán tôi bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Tôi bước chầm chậm, ngần ngại.
Giờ đã đến nơi rồi, tôi thật không biết phải làm gì.
Tôi ước mình đang không ở đây. Ước tôi chẳng phải quay về đây.
Mình có cần phải đâm đầu vào việc này không? Tôi hoảng loạn tự hỏi.
Có thể mình đã sai. Có thể James thực sự yêu tính nết của mình. Có lẽ mình
nên quay trở lại nhà ở Dublin và vờ như mọi chuyện đều tốt đẹp.
Tôi đứng trước cổng ra vào của khu nhà, áp khuôn mặt đang nóng
bừng vào lớp kính.