Rồi nhìn đâu tôi cũng thấy từng tốp nhỏ doanh nhân trong bộ vó khô
cứng đứng tụm tròn, hoặc đang chờ hành lý, hoặc đang chờ chuyến bay.
Mấy cái cặp táp dưới chân họ biết đâu chẳng đầy nhóc tạp chí khiêu dâm.
Tất cả bọn họ đều đang uống bia, bắt tay nhau rất hồ hởi, rất quyết tâm
chứng tỏ ta đây dễ thương, thân thiện. Họ thi xem ai cười om sòm nhất và
ai nói xấu vợ hay nhất, hay ai nói được câu nào thô bỉ nhất về một nhân vật
nữ nào đó trong cuộc hội nghị họ vừa dự hoặc đang trên đường đến dự.
Những câu như "Tôi sẽ không đá con mụ ấy ra khỏi giường vì cái tội xì hơi
đâu", rồi "Ê này, chỉ như hai trái chanh thôi", rồi "Ai cũng xài mụ ấy cả rồi,
cả mấy cái thằng trong phòng chuyển thư nữa" từ phía máy tụm người ấy
cứ dập dềnh trôi đến hai tai tôi.
Tôi bắt gặp cái liếc mắt bẩn thỉu từ một tên trong số chúng. Tôi vội
nhìn ngay đi chỗ khác. Hắn quay lại với bốn, năm tên trong bọn và nói gì
đó. Rồi một tràng cười rộ lên, cả bọn vặn vẹo cổ - cúi, vươn, kéo dài - để
nhìn tôi cho rõ .
Lũ đốn mạt! Tôi chỉ muốn giết chết chúng! Và bọn chúng cực kỳ vô
duyên, chán ngắt. Sao chúng dám ngạo nghễ thế với tôi? Hay bất cứ phụ nữ
nào khác. Chúng nên vô cùng biết ơn nếu có người phụ nữ nào chịu đụng
vào một cọng lông trên người chúng. Chó chết! Tôi giận dữ nghĩ. Đi thôi.
Tôi không có hành lý gửi. Tôi không định ở lại lâu nên chẳng cần đến
chúng. Nên ít ra là tôi cũng được miễn cho cái khoản đứng chờ ở băng
chuyền.
Tôi hít thật sâu, đứng thẳng lưng, mặt đanh lại rồi cứ thế rẽ dòng
người tiến tới. Tôi hướng về phía ga xe điện ngầm, cứng rắn chen giữa
dòng người cuồn cuộn, như một nhà thám hiểm rừng Amazon đang dò dẫm
bước dưới những bụi cây thấp ken dày.