tòa nhà Quốc hội, và tháp Big Ben, và những chàng cảnh sát đội cái mũ rất
ngộ nghĩnh đứng điều khiển giao thông bên ngoài Cung điện Buckingham,
và các cô gái mặc váy siêu ngắn tươi cười giăng tấm bảng ghi "Chào mừng
đến phố Carnaby".
Nhưng vì bạn đang đọc sách, nên bạn sẽ phải dùng đến trí tưởng tượng
thôi. Heathrow... Ừm... Heathrow thì... ờ... rất nhộn nhịp. Là một cách nói.
Vô cùng điên loạn, tôi không tin nổi sao lại có lắm người đến thế. Giống
như cảnh tượng trong một bức tranh thời Phục hưng mô tả ngày Phán
Quyết bước ra đời thực.
Hay như lễ khai mạc Thế vận hội Olympic ấy. Người người ngợm
ngợm, đủ mọi quốc tịch, đủ loại trang phục lạ lẫm, liên tục chạy vút qua
tôi, xí xa xí xố các loại ngôn ngữ trên thế giới.
Sao ai cũng hối hả thế nhỉ?
Và cái âm thanh ở đây thì inh tai nhức óc. Tiếng loa thông báo. Trẻ em
bị lạc. Người lớn bị lạc. Hành lý xa xỉ thất lạc. Sự kiên nhẫn đi lạc. Óc đi
lạc. Tim đi lạc. Bạn cứ kể thử bất cứ thứ gì, khả năng đi lạc là rất cao.
Tôi đã quên mất London là như thế này. Từng có lúc tôi đã rất nhanh
nhẹn, thoải mái giữa cái vội vã, nháo nhào này. Nhưng giờ đã quen cái nhịp
của Dublin nên tôi rất từ từ, tụt hậu và ủ ê. Tôi đứng giữa sảnh đến, mặt
hoảng hốt, trông như một đứa tỉnh lẻ bị ngợp trước dòng người như thác, lí
nhí xin lỗi khi bị thiên hạ đâm sầm vào mình rồi la hét chửi rủa.
Rồi tôi cố trấn tĩnh. Đây chỉ là London thôi mà.
Ý tôi là, tôi có thể đã đến một nơi nào đó đúng nghĩa từ đáng sợ kia.
Như Limerick chẳng hạn. Ôi xin lỗi, tôi đùa thôi ấy mà.