Cái tên nhân viên nhã nhặn, ung dung của Aer Lingus nhất định bắt tôi
phải thật khoan thai, từ tốn.
Rồi đâu đó lúc đang tán chuyện nhiệm kỳ của tổng thống Nga (chẳng
phải ở cái đất nước này, nốc vodka là một vấn nạn sao?) và thời tiết (mong
những ngày khô ráo được lâu), tự dưng tôi cũng kiếm được một vé giá ưu
đãi trên chuyến bay vắng người chuẩn bị cất cánh đi London. Chẳng chút
khó khăn. Sao mà uổng phí! Vì đâu phải lúc nào tôi cũng sẵn bẳn tính mà
hùng hùng hổ hổ đấu tranh cho cái quyền lợi của mình, gây huyên náo, đủ
các thứ. Mà ngày hôm nay rõ ràng quá lý tưởng để làm thế.
Tôi đã bị chọc giận đến độ sẵn sàng gây một trận cho ra trò.
Nhưng khốn nỗi mọi người ai cũng quá đàng hoàng, tử tế, và mọi việc
cũng suôn sẻ.
Khốn kiếp!
Năm giờ mười rồi.
Chuyến bay chẳng có gì đặc biệt đáng ghi vào tim.
Phải chi cái tên doanh nhân mặt ra vẻ quan trọng ngồi cạnh tôi cố bắt
chuyện, hoặc hay hơn nữa, cố tán tôi, thì tôi đã có thể lợi dụng cái tâm
trạng đang cáu bẳn của mình.
Nói thật, tôi con nít quá. Tôi ngứa ngáy được xổ ra những lời độc địa.
Tôi nghĩ mình có thể sẽ muốn bắt chước cái giọng trong phim của Joan
Collins. Đấy, vừa bóng bẩy vừa đe dọa, từng lời từng chữ thốt ra giống như
những viên đá lạnh thả đánh coong xuống ly. Tôi sẽ nói câu gì đó như:
"Thật sự tôi sẽ không phiền ông cố bắt chuyện với tôi. Tôi đang rất không
vui, và tôi không chắc mình có thể giữ phép lịch sự với ông được bao lâu."