Vào đến sảnh, tôi hôn Kate.
- Mẹ sẽ chóng gặp lại con nhé, con yêu. Tôi ôm mẹ.
- Cho mẹ hỏi một câu thôi được không? - bà lo lắng hỏi, dò xét khuôn
mặt tôi xem có dấu hiệu sắp nổi giận không.
- Mẹ hỏi đi, - tôi cố nói giọng vui vẻ.
- Phải thằng James nó lại đi với cái mụ Denise đó không?
- Theo con được biết thì không, - tôi cười chua chát, trấn an bà.
- Đội ơn Chúa, - bà thở hắt ra nhẹ nhõm. Ôi trời ạ. Tội nghiệp mẹ.
Phải chi bà biết. Denise không gây thêm rắc rối nào.
Nhưng đúng là có chuyện không ổn. Một chuyện gì đó to tát hơn cả
chuyện Denise. Mà này, nó nói lên một điều gì đó.
Thật tình, chẳng phải bạn đang nghĩ đến lúc này có thể tôi đã bắt đầu
biết tha thứ và quên lãng? Chẳng phải đã đến lúc tôi nên thôi cáu chuyện
của Denise?
Còn gì dễ hơn.
Tôi bắt đầu cất bước trên đôi giày cao gót quyến rũ, cố bước cho thật
mạnh mẽ, quả quyết. Để bước cho quả quyết thật chẳng dễ chút nào vì tôi
cứ đụng phải đủ những con người vui vẻ đang đứng tán gẫu, vali, túi xách
đầy dưới chân, chống cùi chỏ trên xe đẩy hành lý, như thể đang rất dư dả
thời gian. Như thể đây chẳng phải là sân bay và chẳng ai phải chạy cho kịp
chuyến bay. Dĩ nhiên không phải một chuyến bay mười năm nữa mới cất
cánh. Tôi cố mua vé cho thật chóng vánh.
Nhưng không được.