- Im ngay! - tôi hằn học. - Con bé nghe đấy. Trẻ con hiểu hết những
chuyện này, biết không? Con bé xinh đẹp thế.
- Bình tĩnh lại đi chị. - Helen ôn tồn. - Chẳng hiểu sao tự nhiên chị lại
nổi xung thế.
Tôi không nói gì.
Đúng là một tin sốc.
- Buồn cười chết. Adam dẫn chị này với em bé vô trường. Hết nửa lớp
em đòi tự vẫn. Anh ấy chắc quên chuyện qua trót lọt mấy bài thi của giáo
sư Staunton được rồi đấy. Cứ nhìn bà ấy liếc anh Adam mà xem! Thề có
Chúa, bà ấy căm lắm.
- Ờ... chứ trước đây em chưa từng gặp cô ấy sao? - tôi hỏi, cố gắng để
hiểu được câu chuyện. Phải chăng Adam đã đi lại với người này mà vẫn
tìm cách quyến rũ tôi? Ôi chắc là thế rồi. Bạn đâu phải cứ ra siêu thị mà
mua được một em bé có tóc. Những chuyện như thế này cần có thời gian.
- Không, tụi em chưa gặp chị này bao giờ. Hóa ra hai người đã cãi
nhau hàng bao đời nay, rồi anh ấy không gặp chị ấy với con bé cũng lâu
lắm rồi. Nhưng giờ họ hòa.
Helen bắt đầu cất cái giọng choe chóe của nó lên nghêu ngao hát. Một
bài gì đó kinh khủng nói về chuyện đoàn tụ gia đình vui vẻ. Nó vừa lả lướt
nhảy trên những bậc cầu thang, vừa nghêu ngao hát.
Chờ đã! tôi muốn hét lên với nó. Chị còn chưa hỏi xong. Còn nhiều
thứ lắm.
Nhưng nó đã vào phòng tắm và đóng sầm cửa lại. Tôi vẫn nghe giọng
nó nghêu ngao, nhưng nhỏ hơn rồi.