như cái con thỏ m trắng (là con thỏ trắng, phải không nhỉ) trong phim hoạt
hình Alice lạc vào xứ thằn tiên, thì cửa trước bật mở, Helen ào vào, ồn ào,
oang oác như mọi lần.
- Biết gì không? - nó la lớn.
- Gì? - tôi đáp. Bình thản. Không quan tâm.
- Adam có bạn gái!
Máu ngưng chạy lên mặt tôi, tim gần như ngừng đập. Nó đang nói gì?
Ai đó đã phát hiện ra chuyện tôi với Adam sao?
- Mà còn chưa hết đâu nhé! - nó hồ hởi tiếp. - Anh ấy có em bé!
Tôi trợn mắt nhìn nó. Nó đang nói nghiêm túc đấy chứ?
- Em bé kiểu gì? - tôi cố gượng hỏi.
- Em bé bé bi, bé gái, - Helen châu mỏ. - Chứ chị nghĩ em bé gì? Bé
hươu cao cổ chắc? Trời ạ, thỉnh thoảng em cứ phải lo lắng không biết chị
có bị gì không nữa! Đầu tôi quay mòng mòng. Nghĩa là sao? Tại sao kia
chứ? Tại sao Adam lại không nói với tôi?
- Nhưng là em bé mới sinh hay thế nào? - tôi thậm chí không buồn che
giấu vẻ thất thần, nhưng Helen, với độ nhạy cảm vốn có, dường như không
để ý thấy.
- Không. Em không nghĩ vậy. Trông nó không giống Kate. Có tóc, với
lại trông giống như ông già hom hem.
- Kate không giống ông già hom hem! - tôi tức tối.
- Có chứ, - Helen cười ha hả. - Nó hói, mập ú, lại chẳng có cái răng
nào hết.