- Mẹ tưởng con đã giải quyết mọi chuyện với nó rồi? - bà hỏi. Tôi cho
là cũng có lý thôi.
- Con cũng tưởng thế, - tôi buồn buồn đáp. - Nhưng, nói sao bây giờ?
chứng cớ đến phút chót mới lộ ra nên con phải đi gặp anh ta.
- Chừng nào con về?
- Nhanh thôi, - tôi hứa. - Mẹ, chuyện này quan trọng lắm. Con cần mẹ
hộ con một chút.
- Ồ được mà, - bà nói, giọng có vẻ vui hơn một chút. - Cứ nhẩn nha
làm cho xong việc.
- Không mất hơn một ngày đâu mẹ.
- Thế thì được.
- Con cần mượn ít tiền nữa.
- Đừng có nằm mơ.
- Mẹ!
- Con cần bao nhiêu?
- Không nhiều đâu. Con sẽ mua vé bằng thẻ. Nhưng con cần ít tiền
phòng thân. Vé xe điện, quả đấm sắt, mấy thứ đó.
- Mẹ cho mượn năm chục, miễn tuần sau con trả lại.
- Năm chục là dư dả rồi ạ.
Ừ thì tôi hy vọng là dư dả. Tôi còn chưa biết tối nay mình sẽ ngủ ở
đâu. Nhưng đâu đó trong thâm tâm, tôi biết mình sẽ không ngủ trên cái
giường trong căn hộ của mình ở London với James.