Anh ta không thích sự tự tin của tôi. Anh ta sợ nó. Nên, một cách nhỏ
nhen, nghi ngại, anh ta đã ngẩm ngầm công phá nó để tôi phải lệ thuộc vào
anh ta.
Tên đốn mạt.
Lúc phát hiện ra anh ta dan díu với Denise, chắc tôi căm ghét anh ta
còn ít hơn thế này. Chuyện này tệ hơn cả phản bội.
- Mẹ! - tôi gọi với lên lầu.
- Gì? - giọng bà từ trong bếp vẳng ra.
- Con cần mẹ giúp một việc.
- Việc gì?
- Tối nay mẹ trông Kate hộ con. Mẹ chở con ra sân bay nữa.
- Con đang nói nhăng nói cuội gì thế?
- Con đi London. Con cần mẹ trông Kate hộ con, - tôi nói rất quả
quyết.
- Thứ Ba rồi à? - bà ngạc nhiên.
- Không mẹ ạ. Hôm nay là thứ Sáu thôi. Nhưng con vẫn phải đi.
- Rồi đến thứ Ba con lại đi nữa? - bà hỏi tiếp, trông hơi ngơ ngác.
- Có thể, - tôi đáp. Tôi không thể trả lời bà. Tôi vẫn chưa biết mình có
đi không nữa.
- Có chuyện gì thế con? - bà hỏi, giọng nghi ngờ.
- Con có chuyện cần giải quyết với James.