- Đúng! Nhưng... ờ... Claire, cậu định làm gì?
- Giết chết tên khốn ấy.
- Không, Claire. Bình tĩnh lại, - Judy lắp lắp.
- Ôi Judy, không có gì đâu, - tôi thở dài. - Tớ không giết hắn đâu.
Nhưng tớ sẽ làm cho hắn phải thật đau khổ.
- Vậy được, - nó thở phào. - Hắn chẳng đáng để cậu phải đi tù.
- Cám ơn lời khuyên thật thà của cậu. Cậu nói đúng. Hắn là một tên
chán chết, nhỉ?
- Không trật đi đâu được, - nó hào hứng.
- Thôi, nói chuyện sau nhé. Chúc cậu may mắn!
Giờ thì sao?
Chắc tôi sẽ đợi James gọi.
Nhưng tôi không còn hoang mang nữa.
James đã khiến tôi giận điên lên.
Và tôi nghĩ, để cho công bằng, cứ nói trắng ra cho anh ta biết.
Hai mặt một lời.
Một lát sau điện thoại reo. James có vẻ mừng vì tôi gọi.
Tôi không cách nào nhẹ nhàng được với anh ta. Nỗi giận dữ của tôi
đang sôi sục.
- Claire. Tốt quá, em gọi.