- Ồ, ờ, được rồi, - nó hơi bối rối. - Này, lúc tớ bảo hắn là một tên chán
chết, tớ không có ý nói...
- Không có gì đâu Judy. Tớ biết ý cậu là thế mà, nhưng chẳng sao đâu.
- Cậu biết mà. Tớ xúc động quá nên...
- Judy. Vì Chúa! Quên nó đi! Tớ cần được tập trung để hiểu cho ra
chuyện này.
- Xin lỗi, xin lỗi. Cậu nói đi.
- James ngoại tình, nhưng anh ta nói lỗi ở tớ. Đúng không?
- Thì đấy.
- Lẽ ra anh ta phải xin lỗi tớ, nhưng nhất định không. Đúng không?
- Ờ, đúng.
- Anh ta lải nhải với mọi người là yêu tớ. Trừ mỗi tớ là anh ta không
nói thế. Đúng không?
- Đúng.
- Anh ta đã làm tớ bị tổn thương, làm tớ phải nhục nhã, làm tớ hoang
mang, làm tớ phải nhượng bộ, dối gạt tớ, lừa phỉnh tớ, đến nỗi tớ phải xin
lỗi vì cái tính nết của mình. Đúng không?
- Đúng.
- Rồi anh ta không chịu xin lỗi hay an ủi tớ gì hết. Đúng không?
- Đúng.
- Tớ không cần một tên đàn ông như thế. Đúng không?