Đừng lo. Tôi có một, hai anh bạn trai cũ vẫn chưa quên nổi tôi. Nên ít
nhất tôi vẫn sẽ có chỗ nương thân.
Có cả cái sự căng cứng ở sau lưng nữa. Tôi ăn vận theo kiểu nữ sát
thủ.
Tôi nghĩ thế là thích hợp.
Nhưng có thể không như bạn nghĩ đâu - trang phục chiến binh, mũ
cứng có lưới bao dính đầy lá cây, vài vòng băng đạn quấn ngang ngực. Ồ
không, tôi mặc một cái váy ngắn màu đen rất hấp dẫn, áo khoác đen và vớ
da trong suốt, đi giày cao gót. Nếu có một cái mũ nhỏ kèm theo mạng che
mặt tôi cũng đã đội vào. Nhưng may quá không có cái nào.
Tôi muốn mình trông như một quái nữ sát thủ trồi lên từ địa ngục.
Nhưng ngẫm nghĩ, lục lọi lại trong trí nhớ, tôi cho là thêm cái mũ nữa chắc
sẽ hơi quá.
Chỉ làm tôi trông như mấy bà mệnh phụ kia - đẹp rực rỡ bên nấm mộ
nhưng bị cả làng căm ghét vì nghi ngờ chính mệnh phụ đã giết chồng để
thụ hưởng cái gia tài ông này dự định để lại cho họ xây thêm bệnh viện.
Tôi bước xuống nhà. Mẹ hơi giật mình vì cái kiểu ăn vận rất kịch tính
của con gái. Nhưng nhìn gương mặt giận dữ và quả quyết của tôi, bà nghĩ
tốt hơn hết nên khen một tiếng.
- Được chưa mẹ?
- Rồi. Để mẹ tìm chìa khóa xe nữa thôi.
Tôi thở dài. Chắc là mất thêm vài ngày nữa đây.
Bà đang chạy ra chạy vào khắp các phòng, đổ tất cả các túi xách lên
cái bàn trong nhà bếp, lần mò hết các túi áo khoác và thì thầm một mình