Tôi đứng bất động, đau đớn, ngỡ ngàng. Ngu ngốc.
Vậy là người ta nói đúng. Chẳng cái ngu nào như cái ngu xưa.
Giờ mình không thể suy nghĩ về chuyện này được. Tôi tự nhủ. Phải
quên nó đi.
Khi mọi chuyện đã khác đi, mình sẽ nghĩ đến nó. Khi mình đã hạnh
phúc, giải quyết xong mọi việc. Không phải bây giờ.
Tôi cố không nghĩ đến chuyện này nữa. Tôi bước vào cái phòng trong
đầu mình, nơi chất chứa mọi ý nghĩ về Adam, cắt hết dây đèn và bít kín tất
cả các cửa sổ, cửa ra vào. Vậy là nội bất xuất ngoại bất nhập.
Rõ ràng thế là làm mất mỹ quan chung. Mấy cái ý nghĩ bên hàng xóm
chắc chắn sẽ ca cẩm. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi phải giải
quyết rốt ráo chuyện hôn nhân của mình, bằng cách này hay cách khác, và
tôi không cần đến bất kỳ sự phân tâm nào.
Cuối cùng mẹ cũng tìm ra chìa khóa xe. Kate, bà và tôi chen nhau vào
xe, thẳng tiến đến sân bay. Cả ba đều im lặng. Tôi dám cá bà đang ngứa
ngáy muốn biết chuyện gì đang xảy ra lắm. Nhưng đội ơn trời, bà giữ mồm
giữ miệng.
Thật kỳ lạ, nhưng thật sự tôi đã ngừng nghĩ đến Adam. Tôi quá giận
dữ chuyện về James đến nỗi tôi không nghĩ đầu mình còn chỗ cho những
thứ khác. Cái đấu trường lo lắng của tôi đã nghẹt ứ những suy nghĩ về
James. Không còn lấy một chỗ chen chân cho bất cứ cái suy nghĩ nào về
Adam đang hy vọng len vào. Có lẽ thế là bất công. Nhưng ai đến trước
được quyền ưu tiên.
Bỏ Kate đi thật là kinh khủng. Nhưng tôi buộc phải làm thế. Không
nên đem con bé theo. Tôi tin trẻ em bị ảnh hưởng nặng nề nếu vô tình phải
chứng kiến mẹ chúng giết cha.