Tay tôi run rẩy lần tìm xâu chìa khóa trong túi xách. Phải mất hàng
thiên niên kỷ, tôi mới tra được chìa vào lỗ khóa.
Cái mùi thân thương, quen thuộc của khu sảnh chung luồn vào đến tận
xương tủy. Mùi của mái ấm. Tôi cố không để tâm đến nó. Giờ không phải
lúc ủy mị.
Thang máy dừng ở lầu hai. Tôi miễn cưỡng bước theo lối hành lang
đến căn hộ của mình. Đứng trước cửa, tôi nghe tiếng tivi vọng ra từ bên
trong. Tim tôi trĩu nặng thêm. Vậy là James có ở nhà. Giờ thì không còn
cách nào để thoái lui nữa. Tôi mở cửa. cố tỏ ra bình thản, tự nhiên, tôi bước
vào.
James sốc đến suýt chết khi trông thấy tôi. Nếu phải nói hơi quá đáng
một chút, tôi sẽ rất mừng nếu bắt quả tang anh ta đang làm trò vô đạo đức
nào đó. Chẳng hạn như đang quằn quại với mớ dây trói, roi da với một cô
bé mười bốn tuổi. Hoặc hay hơn nữa, với một thằng bé mười bốn tuổi. Hay
thậm chí còn tuyệt hơn thế, với một con cừu mười bốn tuổi. Hoặc đỉnh
điểm là đang xem Every Second Counts (đến nước này thì đúng là quá kinh
tởm, không thể tha thứ được).
Khi ấy tôi sẽ không phải cãi tay đôi với anh ta. Cứ thế mà bỏ đi thôi,
vì đã rõ như ban ngày anh ta là một kẻ kinh tởm.
Chẳng còn nghi ngờ gì. Mọi chuyện đã kết thúc gọn ghẽ. Chẳng còn gì
vướng víu. Nhưng cái tên đốn mạt cứng đầu ấy trông lại mượt mà và trong
sáng hơn bao giờ hết, dù có thể trước đó hắn đã phải dành cả ngày để tập
dượt mới được cái vẻ ấy. Hắn đang đọc báo, tivi đang mở phim Coronation
Street. Đến cái cốc kế bên hắn cũng là cốc Coca chứ không phải bia rượu
gì. Sạch sẽ, tinh khôi như một trang giấy trắng chết tiệt.
- Cl... Claire, em làm gì ở đây? - anh ta thở dốc, nhảy bổ đứng lên.
Mặt trông như thể đang nhìn thấy ma.