Tôi đẩy anh ta sang một bên, bước vào phòng ngủ, mở tung tủ quần
áo.
- Em thấy anh cũng đã đem hết quần áo về. Rất ấm cúng.
- Claire, em làm gì ở đây?
- Thấy em về anh không mừng à? - tôi nói, làm ra vẻ duyên dáng,
nũng nịu.
- Có chứ! - anh ta kêu lớn. - Đương nhiên rồi, chỉ là... là anh không
nghĩ em... ờ... anh tưởng em gọi thôi.
- Em biết chính xác trong đầu anh suy nghĩ những gì, James ạ, - tôi
nhìn xoáy vào anh ta, như đang luận tội.
Phải nói rằng, dù có cảm giác rất rõ là chuyện không lành sắp xảy ra
nhưng tôi đã bắt đầu thấy thích thú.
Cả hai im lặng trong giây lát.
- Có chuyện gì sao, Claire? - anh ta lo lắng hỏi.
Vẻ mặt anh ta rất sợ hãi. Từ cái giây phút nhìn thấy tôi bước vào nhà,
anh ta đã biết tôi không đến theo tiếng gọi của con tim. Cái cách phản ứng
của anh ta còn hơn cả tội lỗi và sợ sệt nữa.
Có thể anh ta đã nói chuyện với George và biết tôi đã biết cái trò hai
mặt của anh ta?
Có thể anh ta đã lường trước một trận dằn mặt ra trò?
Nhưng ít ra thì anh ta cũng muốn nói chuyện cho ra lẽ.
Nó nói lên một điều gì đó chứ?