- Tại sao? - tôi ngơ ngác.
- Mọi chuyện đều đã êm thắm! Mọi chuyện đều đã được giải quyết ổn
thỏa và tôi với cô sẽ làm lại từ đầu. Cô sẽ ráng mà chín chắn, biết nghĩ hơn
một chút. Nhưng cô nhất định không chịu để yên thế sao?
- Nhưng vậy thì tôi phải làm gì? - tôi hỏi, giọng yếu ớt. - George nói
với tôi thế này còn anh nói với tôi hoàn toàn khác.
Những gì George nói đáng tin hơn. Nhất là có Judy cũng khẳng định
điều đó.
Tôi đang rất, rất cố gắng để cư xử cho ôn hòa. Tôi thấy rõ James đang
giận dữ đến mức nào và trông rất sợ, nhưng đồng thời tôi cũng cố gắng để
bảo vệ lý lẽ của mình. Lạy Chúa, tôi cầu nguyện, hãy cho con sức mạnh để
đứng vững trước anh ta. Đừng để con lại phải nhận hết lỗi về mình. Vâng,
chỉ một lần thôi, chỉ một lần không phải yếu đuối.
- Dĩ nhiên là cô chịu tin George với Judy. Dĩ nhiên cô chỉ muốn tin
vào những thứ hay ho về mình. Có điều, cô không thể bóp méo sự thật
được, rõ chưa?
- James, - tôi cố hết sức giữ vẻ bình tĩnh.
- Tôi chỉ muốn hiểu rõ việc này. Tôi chỉ muốn biết tại sao anh nói với
George là anh thật sự yêu tôi, là anh sợ mất tôi, và tại sao anh lại nói với tôi
anh hầu như không chịu nổi tôi. Như thế thật là mâu thuẫn!
- Tôi đã nói với cô toàn bộ sự thật, - hắn sưng sỉa.
- Vậy anh đã nói gì với George?
- George hiểu sai, - hắn đáp cộc lốc.
- Rồi Judy cũng sai luôn?