18
“T
ôi muốn vay ba mươi tư nghìn đô la” Florentyna nói.
“Cô cần số tiền đó làm gì?” Richard lạnh lùng hỏi.
“Tôi muốn thuê một tòa nhà trên đồi Nob để mở một cửa hàng thời trang.”
“Điều khoản cho thuê là gì?”
“Mười năm, thêm tùy chọn được gia hạn.”
“Cô có gì thế chấp cho khoản vay đó?”
“Tôi sở hữu ba nghìn cổ phần ở tập đoàn Baron.”
“Nhưng đó là một công ty tư nhân” Richard nói, “và những cổ phần này
chẳng có giá trị gì khi chúng không thể giao dịch tại quầy thanh toán.”
“Nhưng tập đoàn Baron trị giá năm mươi triệu đô la, và số cổ phần của tôi
chiếm 1% trong công ty.”
“Cô đã sở hữu những cổ phiếu này bằng cách nào?”
“Cha tôi là chủ tịch công ty, và ông đã cho tôi trong ngày sinh nhật lần thứ
hai mươi mốt.”
“Vậy tại sao cô không vay tiền trực tiếp từ ông ấy?”
“Ôi, quỷ tha ma bắt” Florentyna nói. “Họ sẽ đòi hỏi nhiều thế thật ạ?”
“Anh e là đúng vậy đấy, Jessie.”
“Tất cả quản lý ngân hàng đều khó khăn như anh sao? Họ chưa bao giờ đối
xử với em như vậy ở Chicago.”
“Đó là bởi họ có đảm bảo từ tài khoản của cha em. Bất kì ai không quen biết
em đều sẽ không dễ dàng sẵn sàng giúp đỡ đâu. Một người quản lý khoản vay sẽ
phải suy xét đến việc những giao dịch mới sẽ không được hoàn trả, thế nên trừ
khi khoản chấp nhận rủi ro của anh ta gấp đôi khoản vay, công việc của anh ta sẽ
gặp nguy hiểm. Khi đi vay tiền, em luôn phải suy xét tới quan điểm của đối
phương. Ai khi muốn vay tiền cũng chắc chắn họ sẽ là kẻ chiến thắng, nhưng
người quản lý biết rằng hơn 50% đề nghị gửi tới anh ta cuối cùng sẽ thất bại, và
hòa vốn là tốt nhất rồi. Vậy nên người quản lý sẽ phải lựa chọn cẩn thận để chắc
chắn anh ta luôn có thể thu hồi lại tiền của mình. Cha anh luôn nói rằng hầu hết
các giao dịch tài chính phải thấy được khoản lợi nhuận 1% cho ngân hàng, điều