bảo cắt lỗ mà họ mất khá lâu để thực hiện, và kết quả là một khoản thất thoát lãi
suất đáng kể. Ông ấy đã thề rằng sẽ không bao giờ làm việc với họ nữa. Cũng
đáng để thử đấy – anh sẽ gọi cho họ ngày mai.”
Khi vị giám đốc phỏng vấn anh ngày hôm sau, ông ta đã hỏi có phải lí do
Richard nộp hồ sơ xin việc tại Ngân hàng Hoa Kỳ là bởi sự bất đồng nổi tiếng
của họ với cha anh không.
“Vâng, thưa ông” Richard đáp lại.
“Tốt, vậy là chúng ta có điểm chung đấy. Anh sẽ bắt đầu vào sáng thứ Hai
với vị trí giao dịch viên cơ bản, và nếu thật sự anh là con trai của William Kane,
tôi không cho rằng anh sẽ ở lại vị trí đó lâu đâu.”
(っ^
▿
^)
Vào thứ Bảy của tuần thứ ba của họ ở San Francisco, Richard và Florentyna
kết hôn trong một buổi lễ giản đơn ở nhà thờ Thánh Edward trên phố California.
Đức cha O'Reilly – cùng với mẹ của Florentyna – bay từ Chicago tới để thực
hiện nghi thức. Claude dẫn cô dâu vào phòng, sau đó chạy sang phía Richard để
làm phù rể trong khi Bella làm phù dâu danh dự, to lớn trong bộ váy bầu màu
hồng. Sáu người cùng ăn mừng tối hôm đó tại nhà hàng DiMaggio trên cầu cảng
Fisherman. Lương tuần của Florentyna và Richard cộng lại vẫn không đủ để
thanh toán hóa đơn, nên Zaphia đã tới cứu nguy.
“Nếu bốn đứa các con muốn đi ăn bên ngoài lần nữa” Zaphia nói, “hãy gọi
điện thoại cho mẹ và ta sẽ bay ngay đến trên chuyến tiếp theo.”
Cô dâu và chú rể rón rén leo lên giường lúc một giờ sáng.
“Em chưa bao giờ nghĩ mình cuối cùng sẽ lấy một giao dịch viên ngân
hàng.”
“Anh chưa bao giờ nghĩ mình cuối cùng sẽ lấy một cô trợ lý bán hàng,
nhưng xét về mặt xã hội học, nó đúng là nên tiến triển như vậy.”
“Hãy hi vọng rằng mọi chuyện không dừng lại với môn xã hội học đó”
Florentyna nói khi Richard tắt điện.
Abel đã thử mọi cách có thể để tìm hiểu xem Florentyna biến đi nơi nào.
Sau nhiều ngày với những cuộc điện thoại, điện tín và thậm chí cố gắng lôi kéo
cả cảnh sát, ông nhận ra rằng mình vẫn còn một chỉ dẫn duy nhất bỏ ngỏ. Ông
bấm một số điện thoại ở Chicago.
“Xin chào” một giọng lạnh lùng như William Kane cất lên.
“Bà biết tại sao tôi gọi điện.”