“Vâng, thưa quý cô, thật sự đó là tin tức tốt lành.” Richard trả lời, lảng tránh
ánh mắt của người quản lý.
“Chà, ông thật là tử tế khi nói vậy, ông Kane. Bây giờ em cũng có vấn đề xã
hội học này và em tự hỏi liệu ông có thể giúp đỡ bằng cách nào đó không.”
“Có lẽ nếu cô tạt qua ngân hàng, thưa cô, chúng ta có thể trao đổi việc này
một cách chi tiết ạ.”
“Một ý kiến tuyệt vời. Em đã luôn tưởng tượng về việc làm tình trong một
cái kho của ngân hàng, được bao quanh bởi tiền. Rất rất rất nhiều Benjamin
Franklin
nhìn chằm chằm vào em đấy.”
“Tôi thích ý tưởng đó, thưa cô, tôi sẽ gọi lại cho cô và xác nhận khi có cơ
hội đầu tiên.”
“Đừng để quá lâu nếu không em có lẽ sẽ quyết định chuyển tài khoản của
mình đi đấy.”
“Chúng tôi luôn cố gắng phục vụ tại Ngân hàng Hoa Kỳ, thưa quý cô.”
“Nếu anh nhìn vào tài khoản của em thì chẳng có mấy đâu.”
Điện thoại tắt.
(̶◉͛‿◉̶)
“Chúng ta sẽ tổ chức tiệc ăn mừng ở đâu nhỉ?” Richard hỏi.
“Em đã nói với anh qua điện thoại rồi mà – trong kho của ngân hàng.”
“Em yêu, khi em gọi thì anh đang trong nói chuyện riêng với quản lý, và ông
ấy đề nghị anh vị trí thứ ba trong bộ phận Đối ngoại.”
“Tuyệt vời. Vậy thì phải ăn mừng gấp đôi. Đến phố Tàu và gọi năm suất
mang đi với năm cốc Coke lớn đi."
“Tại sao lại là năm, Jessie?”
“Bởi vì Bella sẽ tham dự với chúng ta. Tự nhiên, ngài Kane, tôi thích ngài
gọi tôi là quý cô hơn đấy.”
“Không, anh nghĩ mình sẽ gắn với cách gọi Jessie. Nó nhắc anh nhớ em đã
tiến bộ thế nào kể từ khi chúng ta gặp nhau.”
Claude xuất hiện, mang theo những chai sâmpanh dưới mỗi cánh tay. “Hãy
mở một chai ngay lập tức và ăn mừng thôi” Bella nói.
“Đồng ý” Florentyna trả lời, nhưng chai còn lại để làm gì?”
“Nó sẽ được để dành cho dịp đặc biệt mà không ai trong chúng ta lường
được trước” Claude nói chắc chắn.