22
"C
on không thể tin được” Florentyna nói, “Con chưa bao giờ nghĩ điều
này có thể xảy ra. Thật là một tin tuyệt vời. Nhưng điều gì đã khiến ông ấy
thay đổi suy nghĩ vậy ạ?”
“Ông ấy không còn trẻ nữa” Katherine Kane đáp, giọng bà giòn giã trong
điện thoại, và ông ấy sợ rằng nếu mình và Richard không xóa bỏ sự khác biệt
giữa hai người sớm, ông ấy sẽ nghỉ hưu tại Lester mà không có con trai trong ban
lãnh đạo. Ông ấy cũng tin rằng người có nhiều khả năng thắng mình ở chiếc ghế
chủ tịch là Jake Thomas, Cậu Thomas chỉ lớn hơn Richard hai tuổi và cậu ta chắc
chắn sẽ không muốn một người trẻ hơn – đặc biệt là nhà Kane – trong phòng điều
hành.”
“Con ước Richard đang ở nhà để con có thể cho anh ấy biết tin này. Nhưng
kể từ khi anh ấy được thăng chức trưởng phòng hải ngoại, anh ấy hiếm khi về nhà
trước bảy giờ. Anh ấy sẽ rất vui mừng. Con sẽ cố gắng không để lộ ra là mình hồi
hộp như thế nào với việc gặp chồng của mẹ” Florentina nói.
“Không lo lắng bằng một nửa ông ấy về việc sẽ gặp con đâu. Nhưng đừng
sợ, con yêu, ông ấy đang chuẩn bị một con bê béo tròn cho đứa con trai hoang
đàng của ông ấy rồi. Con có nghe tin gì về cha con từ lần cuối cùng ta nói chuyện
với con không?”
“Không, không có gì ạ. Con sợ là sẽ chẳng bao giờ có một con bê béo cho
đứa con gái hoang đàng này.”
“Đừng từ bỏ; một điều gì đó nảy sinh có thể khiến cho ông ấy nhìn thấy
được ánh sáng. Chúng ta sẽ tụ tập với nhau khi các con đến New York.”
“Con vẫn muốn tin rằng vẫn còn cơ hội để ba con và ông Kane có thể hòa
giải, nhưng con cũng gần như từ bỏ hi vọng rồi.”
“Chà, hãy tạ ơn rằng ít nhất một ông bố cũng đã thấu tình đạt lý” Kate nói.
“Ta sẽ bay tới chỗ các con rất sớm thôi, và kể mọi chi tiết nhé.”
Richard vui sướng tột độ vì tin tức đó, và khi anh đọc xong chương tiếp theo
cuốn Winnie the Pooh cho con trai, anh ngồi xuống để nghe chi tiết về tin tức từ