Florentyna mỉm cười. “Hai đứa con, cửa hàng thứ sáu, và anh sắp được mời
tham gia hội đồng quản trị ngân hàng Lester. Quan trọng hơn cả, em có cơ hội
được gặp ba anh. Chúng ta còn muốn gì hơn thế chứ?”
“Anh muốn được gặp cha em.” Annabel bắt đầu khóc. “Thấy anh nói gì
chưa?” Richard nói.
(っ^
▿
^)
Mặc dù Florentyna mong muốn được tới New York ngay lập tức sau khi
Kate trở lại bờ Đông, cô bị gắn chặt hoàn toàn với việc mở cửa hàng mới ở San
Diego, để mắt tới năm cửa hàng khác, và bằng cách nào đó tìm kiếm một nhà
thiết kế phù hợp – trong khi vẫn cố gắng làm một người mẹ.
Khi ngày dành cho chuyến đi tới New York đến gần, cô càng trở nên hồi
hộp. Cô lựa chọn tủ đồ của mình hết sức cẩn thận và mua một vài bộ quần áo mới
cho bọn trẻ. Cô thậm chí còn mua một chiếc áo sơ mi mới với một đường sọc đỏ
chạy dọc thân cho Richard, nhưng cô không nghĩ anh sẽ mặc nó trừ dịp cuối tuần.
Florentyna tỉnh giấc mỗi đêm lo lắng rằng cha Richard có thể không chấp nhận
cô, nhưng anh liên tục nhắc cô những lời của mẹ: "... không lo lắng bằng một nửa
ông ấy.”
Để ăn mừng việc khai trương cửa hàng thứ sáu và cuộc hòa giải sẽ sớm diễn
ra với cha mình, Richard đưa Florentyna tới buổi biểu diễn Kẹp hạt dẻ của Đoàn
Ba lê Quốc gia Ý tại Nhà hát Tưởng niệm Chiến tranh. Richard rất thích vở ba lê,
nhưng anh ngạc nhiên khi thấy Florentyna bồn chồn suốt đêm diễn. Ngay khi đèn
trong rạp hát bật sáng vào thời gian giải lao, anh hỏi cô đã có chuyện gì.
“Em đã chờ đợi gần một tiếng đồng hồ để biết ai là người đã thiết kế những
bộ trang phục tuyệt vời đó.” Florentyna bắt đầu lật nhanh từ chương trình của
mình.
“Anh muốn miêu tả chúng là lòe loẹt” Richard nói.
“Đó là bởi anh bị mù màu” Florentyna đáp, và bắt đầu đọc ghi chú của tờ
chương trình cho Richard nghe: “Anh ta tên là Gianni di Ferranti và phần tóm tắt
tiểu sử của anh ta nói rằng anh ta sinh tại Milan năm 1931 và đang trong chuyến
lưu diễn đầu tiên của mình với đoàn ba lê kể từ sau khi rời Viện Nghệ thuật Hiện
đại ở Florence. Em tự hỏi liệu anh ta có nghĩ đến việc rời bỏ đoàn hát và tới làm
việc cho em không nhỉ.”
“Anh sẽ không làm thế, với những thông tin nội bộ anh có về công ty của
em” Richard chân thành nói.