cô là những ngón tay thon dài đầy tính nghệ sĩ của cậu thanh niên trẻ. Ngay lúc
nhìn thấy Florentyna, cậu ta đứng dậy.
"Gianni” cô bắt đầu câu chuyện một cách thân thiện. “Thật là một vinh
dự...”
“Không” chàng thanh niên nói với chất giọng Ý nhẹ nhàng. “Anh ta trong
nhà vệ sinh.”
Richard nhếch mép cười và nhận một cú đá mạnh vào mắt cá chân.
Florentyna định nói tiếp thì một cánh cửa bật mở và bước ra là một người đàn
ông cao không quá một mét sáu, gần như hói đầu, nhưng Florentyna đã biết trước
qua ghi chú trên tờ chương trình rằng anh ta chưa đến ba mươi tuổi. Bộ đồ của
anh ta được cắt may rất đẹp, nhưng mỳ spaghetti đã ghi dấu ấn mạnh mẽ hơn lên
vòng eo của anh ta so với người bạn của mình.
“Những người này là ai vậy, Valario?”
“Tôi là Florentyna Kane” Florentyna trả lời trước khi chàng thanh niên trẻ
lên tiếng. “Và đây là chồng tôi, Richard."
“Hai người cần gì?” Anh ta hỏi, không nhìn cô trong lúc lấy ghế ngồi đối
diện người bạn của mình.
Tới đề nghị anh vị trí nhà thiết kế cho chúng tôi.”
“Không phải một người nữa chứ trời” anh ta nói, vung tay vào không trung.
Florentyna hít một hơi thật sâu. “Ai đã nói chuyện với anh rồi?”
“Ở New York là Yves Saint-Laurent. Ở Los Angeles là Pierre Cardin. Cũng
như vô số người khác London, Paris và Rome. Tôi có cần tiếp tục không?”
“Nhưng họ có đề nghị anh một số phần trăm của những khoản lợi nhuận
không?”
Những khoản lợi nhuận nào? Richard muốn hỏi, nhưng nhớ lại cú đá vào
mắt cá.
“Tôi đã có sẵn sáu cửa hàng và chúng tôi có kế hoạch cho sáu cửa hàng nữa
sẽ ra đời sớm” Florentina tiếp tục bốc đồng. Cô hi vọng rằng Gianni di Ferrant
không nhận ra lông mày chồng cô nhướn lên một cách kịch tính với mỗi từ.
“Tổng doanh thu có thể tới một triệu đô la trong vòng vài năm” cô nói.
“Doanh thu của Saint-Laurent đã đạt tới mức đó rồi” Ferranti nói, vẫn không
quay lại nhìn cô.
“Phải, nhưng họ đã đưa ra đề nghị gì với anh?”
“Hai mươi lăm nghìn đô la một năm và 1% tổng lợi nhuận.”