39
“
... Và vì đích đến đó, tôi xin tuyên bố ứng cử vào vị trí Tổng thống Hoa
Kỳ.”
Florentyna nhìn thẳng xuống phòng họp Thượng viện nơi có ba trăm năm
mươi thành viên đang vỗ tay tán thưởng, những người ở không gian mà đội cảnh
vệ đề nghị chỉ nên có ba trăm. Đội ngũ quay phim và phóng viên ảnh xô đẩy,
luồn lách để bảo vệ khung hình của mình không bị che bởi phần gáy của những
cái đầu vô danh. Florentyna yên lặng trong những tràng vỗ tay kéo dài theo sau
lời tuyên bố của cô. Khi tiếng ồn ào cuối cùng cũng giảm xuống, Edward đứng
dậy đối mặt với những chiếc micro đặt trên bục phát biểu.
“Thưa quý bà và quý ông” anh nói. “Tôi biết ứng cử viên sẽ rất vui mừng
được trả lời các câu hỏi của quý vị.”
Một nửa số người trong phòng bắt đầu nhao lên nói cùng một lúc và Edward
gật đầu với một người đàn ông ở hàng thứ ba, ám chỉ rằng anh ta có thể đặt câu
hỏi đầu tiên.
“Albert Hunt đến từ Wall Street Journal” anh ta nói. “Thượng nghị sĩ Kane,
bà nghĩ ai là đối thủ khó nhằn nhất?
“Ứng cử viên của đảng Cộng hòa” cô trả lời không chút ngập ngừng. Một
tràng cười cất lên và vai người vỗ tay. Edward mỉm cười và mời câu hỏi tiếp
theo.
“Thượng nghị sĩ Kane, đây có thực sự là một sự đánh cược khi làm người
đồng hành của Pete Parkin?”
“Không, tôi không có hứng thú với văn phòng phó Tổng thống” Florentyna
đáp lại. “Trong trường hợp tốt nhất, nó là khoảng thời gian trì trệ khi bạn đợi
xung quanh với hi vọng được làm việc thật sự. Tệ nhất thì, tôi nhớ tới những lời
của Nelson Rockefeller, 'Đừng chiếm lấy vị trí số hai
trừ khi bạn sẵn sàng cho
một cuộc hội thảo cấp cao trong bốn năm tới về chủ đề khoa học chính trị và
nhiều tang lễ cấp tiểu bang.' Tôi không có hứng thú với cả hai điều đó.”