năm mươi bảy tuổi quyến rũ này” tờ Time viết trong lời tổng kết, “vừa thông
minh vừa khôn khéo. Chỉ cần cẩn thận khi bạn nhìn thấy bàn tay bà ấy co lại
thành một nắm đấm chặt bởi đó là khi bà ấy trở thành một đối thủ nặng ký.”
Trong suốt nhiệm kỳ mới, Florentyna cố gắng thực hiện những nhiệm vụ
thông thường của một thượng nghị sĩ, nhưng hằng ngày cô đều bị đồng nghiệp,
bạn bè và cánh báo chí hỏi khi nào cô sẽ đưa ra lời tuyên bố về việc có hay không
chạy đua vào Nhà Trắng. Cô cố gắng đánh lạc hướng họ bằng cách chú tâm nhiều
hơn vào những vấn đề chính trong ngày. Thời điểm Quebec bầu chọn một chính
quyền cánh tả, cô bay tới Canada để tham gia vào những cuộc thăm dò trao đổi
với British Columbia, Saskatchewan và Manitoba về vấn đề liên kết với nước
Mỹ. Báo chí dõi theo cô và sau khi cô trở về Washington, truyền thông không còn
miêu tả cô là một chính trị gia nữa mà là nữ thủ lĩnh chính trị của nước Mỹ.
Pete Parkin đã thông báo cho bất cứ người nào muốn nghe rằng ông ta dự
định ứng cử và một tuyên bố chính thức sẽ sớm được đưa ra. Ngài phó Tổng
thống hơn Florentyna năm tuổi, và cô biết đây sẽ là cơ hội cuối cùng của ông ta
để được nghe bản “Hail to the Chief”
chào mừng mình. Florentyna cảm thấy
nó cũng có thể là cơ hội duy nhất của cô. Cô nhớ những gì Margaret Thatcher nói
với mình khi bà trở thành Thủ tướng: “Sự khác biệt duy nhất trong việc liệu lãnh
đạo một đảng sẽ là đàn ông hay phụ nữ, chính là nếu người phụ nữ thua, cánh đàn
ông sẽ không cho bạn cơ hội thứ hai.”
Florentina không nghi ngờ những gì Bob Buchanan sẽ khuyên nếu ông còn
sống. Hãy đọc Julius Caesar, cô gái thân mến của tôi, nhưng lần này hãy tập trung
vào Brutus
chứ không phải Mark Antony nữa.
Cô cùng Edward trải qua kỳ nghỉ cuối tuần yên tĩnh bên nhau tại Cape Cod,
và trong lúc anh lại thua một trận gôn nữa, họ thảo luận những dòng chảy trong
sự nghiệp chính trị của một người phụ nữ, những trận lụt và cả vận may có thể
xảy ra.
Vào lúc Edward trở lại New York và Florentyna quay về Washington, quyết
định cuối cùng cũng được đưa ra.