đấy.”
“Ôi trời ạ” Florentyna nói trong lúc đóng cửa ra vào. “Xe anh đấy à?”
“Phải. Em không nghĩ là nó rất tuyệt vời à?”
“Em sẽ nói là, nếu bắt buộc phải đưa ra một ý kiến thì, nó có lẽ từng trải qua
những ngày tốt đẹp hơn hôm nay đấy.”
“Ồ, thật thế ư?” Jason nói. “Anh nghĩ là nó trông cũng khá sang chảnh mà.”
“Nếu em hiểu được từ đó có nghĩa gì, em có thể sẽ tán đồng với anh. Hãy
cầu nguyện đi, thưa ngài” cô nói một cách giễu cợt. “Không biết là em sẽ được
ngồi lên nó, hay phải giúp đẩy nó đây?”
“Đó là con xe chính hãng Packard thời trước chiến tranh đấy.”
“Vậy thì nó xứng đáng được đem đi chôn sớm mới phải” Florentyna nói
trong khi ngồi vào ghế phía trước, chợt nhận ra chân cô hở ra khá nhiều.
“Đã có ai dạy anh làm cách nào để đẩy cục kim loại này tiến về phía trước
chưa?” Cô hỏi một cách ngọt ngào.
“Chưa, không hẳn là như vậy” Jason đáp.
“Cái gì cơ?” Florentyna nói mà không tin nổi.
“Anh nghe nói lái xe là một trong những điều hiển nhiên nhất.”
Florentyna đẩy tay nắm cửa xe phía cô xuống, hơi mở ra với ý định xuống
xe. Jason đặt tay lên đùi cô.
“Đừng ngớ ngẩn vậy, Tyna. Anh đã được cha mình dạy và lái xe gần một
năm nay rồi.”
Florentyna đỏ mặt, đóng cửa xe lại và phải thừa nhận rằng cậu ta lái khá
thành thạo suốt chặng đường đến câu lạc bộ quần vợt ngay cả khi chiếc xe lọc
xọc và rung lắc khi chạy qua những cái hố trên đường.
Trận đấu quần vợt là một cuộc chơi tuyệt vọng với việc Florentyna cố hết
sức để giành điểm trong khi Jason thì cố để thua dù chỉ một quả. Bằng cách nào
đó, Jason đã kiểm soát để chỉ thắng với tỷ số 6-2, 6-1.
“Cái anh cần bây giờ là một lon Coke, cậu ta nói lúc cuối trận.
“Cái em cần là một huấn luyện viên
” Florentyna nói.
Cậu ta cười lớn và nắm lấy tay cô khi họ rời sân. Mặc dù cô cảm thấy nóng
và đẫm mồ hôi, cậu ta vẫn không buông tay cô cho đến khi hai người đến quầy
bar phía sau câu lạc bộ. Cậu ta mua một lon Coke và họ uống chung với hai ống
hút ở một góc phòng. Khi uống nước xong, Jason lái xe đưa cô về. Lúc họ đến