Florentyna im lặng một lát. “Vâng” cô đáp, cố gắng tỏ ra bình thường bởi cô
nhớ rằng cậu ta là đội trưởng đội quần vợt và kỹ thuật đánh bóng xoáy lên bên
trái của cô rất tệ.
“Tốt, anh sẽ đón em lúc ba giờ. Như vậy được chứ?”
“Được ạ” Florentyna nói với hy vọng rằng, cô vẫn tỏ ra không quá hứng thú.
(•◡•) /
“Bộ váy chơi quần vợt đó ngắn quá đấy.” cô Tredgold nói.
“Con biết” Florentyna đáp, nhưng nó được mua năm ngoái, và con vẫn tiếp
tục lớn lên mà.”
“Con chơi với ai vậy?”
"Jason Morton."
“Con thực sự không thể chơi quần vợt trong bộ váy như vậy với một chàng
trai trẻ.”
“Bộ này hoặc là khỏa thân ạ.” Florentyna đáp.
“Đừng tỏ ra khôn lỏi với cô, bé con. Cô sẽ cho phép con mặc nó lần này,
nhưng hãy yên tâm rằng ta sẽ mua một bộ váy mới cho con vào chiều thứ Hai.”
Chuông cửa trước vang lên. “Hình như cậu ta đến rồi” cô Tredgold nói.
Florentyna lấy cây vợt của mình và chạy ra cửa.
“Đừng có chạy, bé con. Hãy để chàng trai trẻ đó đợi một chút. Chúng ta
không thể để cậu ta biết con cảm thấy như thế nào về cậu ta, phải không?”
Florentyna đỏ hồng gò má, buộc lại mái tóc đen dài với một dây nơ và đi từ
từ ra cửa.
“Chào anh, Jason” cô nói, giọng đã trở lại bình thường. “Anh vào nhà chứ?”
Anh chàng Jason trong bộ đồ chơi quần vợt thanh lịch trông như vừa mới
được mua sáng nay, không thể rời mắt khỏi Florentyna. “Bộ váy ấn tượng đấy”
anh chàng nói một cách thận trọng và định nói thêm điều gì đó thì trông thấy cô
Tredgold rời khỏi phòng. Cậu ta không hề nhận ra cho đến lúc này rằng
Florentyna có một hình thể rất đẹp. Khoảnh khắc mắt cậu ta thấy cô Tredgold,
cậu hiểu vì sao mình chưa bao giờ được phép biết điều đó.
“Em e nó là mốt từ năm ngoái rồi” Florentyna nói, mắt nhìn xuống đôi chân
thanh mảnh của mình. “Trông nó khủng khiếp lắm phải không?”
“Không, anh thấy nó đẹp đấy. Đi thôi nào, anh đã đặt chỗ ở sân tập lúc ba
rưỡi và nếu chúng ta đến muộn dù chỉ một phút thôi cũng sẽ có người lấy mất