phố Rigg cậu ta quay người sang và hôn lên môi cô. Florentyna không phản ứng
lại, chủ yếu vì kinh ngạc hơn là vì điều gì khác.
“Tại sao em không đi xem phim với anh tối nay nhỉ?” Anh chàng nói. “On
the town” đang được chiếu ở rạp Hiệp hội Nghệ sĩ.”
“Thường thì em... Vâng, em đồng ý” Florentyna đáp.
“Tốt, vậy anh sẽ đón em lúc bảy giờ nhé.”
Florentyna nhìn chiếc xe chầm chậm rời đi, và cố gắng nghĩ ra một lí do để
thuyết phục mẹ cho cô ra ngoài tối nay. Cô tìm thấy cô Tredgold đang pha trà
trong bếp.
“Một trận đấu hay chứ cô bé?” Cô Tredgold hỏi.
“Con e là với anh ấy thì không. Nhân tiện thì anh ấy muốn đưa con đi” – cô
ngập ngừng – “đến Nhà hát giao hưởng để nghe buổi hòa nhạc tối nay, vậy nên
con không ăn tối đâu ạ.”
“Nghe hay đấy” cô Tredgold nói. “Hãy chắc chắn rằng con sẽ về nhà trước
mười một giờ nếu không mẹ con sẽ lo lắng đấy.”
Florentyna chạy lên tầng, ngồi xuống cuối giường và bắt đầu nghĩ xem cô có
thể mặc gì tối đó, mái tóc cô trông mới khủng khiếp làm sao, và liệu cô có thể ăn
trộm ít đồ trang điểm của mẹ không. Cô đứng trước gương và băn khoăn tự hỏi
làm cách nào cô có thể khiến ngực mình trông lớn hơn mà không cần phải nín thở
suốt cả buổi tối.
Bảy giờ tối, Jason trở lại, mặc một chiếc áo len Sloppy Joe màu đỏ cùng với
quần ka ki, và gặp cô Tredgold ở cửa.
“Chào cậu, chàng trai trẻ.”
“Chào cô ạ” Jason đáp.
“Mời cậu vào phòng khách.”
“Cảm ơn cô” Jason trả lời.
“Buổi hòa nhạc mà cậu định đưa Florentyna đi tên là gì vậy?”
“Buổi hòa nhạc ấy ạ?”
“Phải, tôi thắc mắc không biết ai trình diễn” cô Tredgold nói. “Tôi có đọc
một bài nhận xét khá tốt về bản giao hưởng số ba của Beethoven trong tờ báo
sáng nay.”
“À, phải rồi, bản giao hưởng số ba của Beethoven” Jason đáp khi thấy
Florentyna xuất hiện trên cầu thang. Cả cô Tredgold lẫn Jason đều sững sờ. Một
người thì tán thưởng trong khi người còn lại thì không. Florentyna mặc một chiếc