12
“C
hẳng có lý do gì để cậu tự tin đến thế," Edward nói.
“Tại sao? Ai có thể đánh bại tớ? Ta đã ở trong Hội đồng gần một năm rồi và
những thành viên khác thì sắp tốt nghiệp.” Florentyna nói, ngả lưng xuống một
trong những chiếc ghế làm từ lông ngựa dành riêng cho thành viên Hội đồng Học
sinh.
Edward vẫn đứng yên, “Phải, tớ biết điều đó, nhưng không phải ai cũng yêu
mến cậu.”
“Ý cậu là sao?”
“Rất nhiều người nghĩ rằng kể từ khi cậu ở trong Hội đồng, cậu trở nên quá
ngạo mạn”
“Tớ hi vọng rằng cậu không nằm trong số đó, Edward”
“Không, tớ không. Nhưng tớ sợ rằng nếu cậu không hòa nhập với nhiều học
sinh khóa dưới hơn, cậu sẽ bị đánh bại đấy.”
“Đừng ngu ngốc thế chứ. Tại sao tớ lại cần phải biết về chúng trong khi
chúng biết quá rõ tớ là ai?” Cô hỏi, nghịch một vài tờ giấy đặt trên đùi.
“Điều gì đã xảy ra với cậu vậy, Florentyna? Cậu không cư xử như thế này
một năm trước” Edward nói, mắt nhìn xuống.
“Nếu cậu không thích cách tớ thực hiện nhiệm vụ của mình thì đi mà ủng hộ
ai khác đi.”
“Việc này chẳng liên quan gì đến cách cậu thực hiện nhiệm vụ của mình hết
– tất cả đều biết cậu là thư ký tốt nhất mà bất cứ ai có thể nhớ – nhưng cần có
những phẩm chất khác nữa để trở thành hội trưởng.”
“Cảm ơn vì lời khuyên, Edward, nhưng cậu sẽ sớm khám phá ra rằng tớ sẽ
tồn tại được mà không cần điều đó.”
“Vậy là cậu không muốn tớ giúp năm nay?”
“Edward, cậu vẫn không hiểu ra vấn đề. Đây không phải là chuyện không
muốn cậu, mà đơn giản là không cần cậu.”
“Chúc cậu may mắn, Florentyna, và tớ chỉ hi vọng là tớ sai.”