Có tiếng gõ cửa, và Bella hét to, “Vào đi.” Sau này Florentyna biết rằng đó
không phải tiếng quát mà chỉ là giọng nói bình thường của cô bạn. Bước vào
phòng là một cô gái tóc vàng trông như búp bê sứ vùng Dresden, không có lấy
một sợi tóc lộn xộn, trong bộ đồ màu xanh đậm gọn gàng. Cô gái mỉm cười, để lộ
hàm răng nhỏ, đều đặn. Bella mỉm cười lại như thể cô ấy nhìn thấy bữa tối được
phục vụ sớm.
“Tên tôi là Wendy Brinklow” một giọng có chút âm điệu miền nam cất lên.
“Tôi nghĩ rằng mình sẽ chia sẻ phòng với các bạn.” Florentyna muốn cảnh báo cô
bạn về cái bắt tay của Bella, nhưng đã quá muộn. Cô nhìn Wendy co rúm lại.
“Cậu sẽ phải ngủ ở chỗ kia” Bella nói chỉ vào chiếc giường còn lại. “Cậu có
tình cờ biết phòng tập thể thao ở đâu không?”
“Tại sao trường Radcliffe lại cần có phòng tập chứ?” Wendy nói trong khi
Bella giúp cô ấy mang vali vào. Bella và Wendy bắt đầu dỡ đồ đạc còn
Florentyna vung vẩy những quyển sách của mình, cố gắng để không thể hiện quá
lộ liễu rằng cô bị mê hoặc bởi những thứ được lấy ra từ hành lí của Bella. Đầu
tiên là những miếng đệm chân, một miếng đệm ngực và hai đôi giày đế đinh, sau
đó là một chiếc mặt nạ mà Florentyna có đeo thử vào, rồi cuối cùng là một đôi
găng tay chơi khúc côn cầu, tất cả bổ sung cho đôi gậy mà cô gái treo ở túi hành
lý lúc đầu được ném vào phòng. Wendy sắp xếp xong tất cả quần áo của mình
thành những chồng nhỏ gọn vào tủ đồ thậm chí trước cả khi Bella nghĩ ra chỗ để
cất những cây gậy chơi bóng. Cuối cùng, cô gái ném chúng xuống gầm giường.
Sau khi họ tháo dỡ xong hành lý, ba cô gái cùng nhau xuống nhà ăn. Bella là
người đầu tiên xếp hàng ở quầy lấy đồ và lấp đầy đĩa của mình với thịt và rau tới
mức mà cô ấy phải cố giữ nó thăng bằng trong lòng bàn tay mình. Florentyna lấy
một lượng mà theo cô nghĩ là vừa đủ, còn Wendy chỉ lấy một vài muỗng salad
mà thôi. Florentyna bắt đầu cảm thấy họ giống như ba con gấu của Goldilocks
Hai người trong bọn họ đã có một đêm thức trắng đúng như Bella đã cảnh
báo, và phải mất vài tuần trước khi cô cùng với Wendy có thể có được giấc ngủ
tám tiếng mà không bị ngắt quãng. Nhiều năm sau, Florentyna phát hiện ra rằng
cô có thể ngủ ở bất cứ đâu, thậm chí cả ở phòng chờ sân bay đông đúc, phải cảm
ơn năm đầu tiên ở cùng với Bella đó.
Bella là sinh viên năm nhất đầu tiên chơi ở vị trí thủ môn cho đội tuyển
chính thức của trường Radcliffe và cô gái đã có một năm sung sướng và đe dọa
bất cứ ai dám tới gần vị trí khung thành. Cô ấy luôn luôn bắt tay với một vài