21
B
uổi sáng sau khi thẩm phán Prescott đưa ra phán quyết về cha của
Florentyna, sự kiện thứ hai diễn ra. Điện thoại của căn hộ được kéo dài
xuống cửa hàng reo vang, và bởi Nancy đang bận thay đổi những bộ quần áo
mùa cũ ở cửa sổ trưng bày bằng bộ sưu tập mới của mùa xuân, Florentyna
đã nghe điện.
“Tôi có thể nói chuyện với ông Kane không?” Giọng một người phụ nữ
vang lên. Tiếng bà ta nghe có vẻ ở một nơi rất xa.
“Không, tôi xin lỗi, ông ấy đã đi làm rồi ạ. Bà có muốn để lại lời nhắn
không? Florentyna Kane đang nghe máy ạ.”
Có một khoảng lặng dài, rồi sau đó giọng nói vang lên, “Ta là Katherine
Kane. Xin đừng dập máy.”
“Tại sao tôi phải làm thế, bà Kane?” Florentyna nói, đầu gối cô cảm thấy
không vững và cô ngã xuống chiếc ghế để bên cạnh điện thoại.
“Bởi vì con chắc hẳn phải ghét ta, con yêu, và ai có thể trách cứ con kia
chứ” mẹ Richard nói nhanh.
“Không, tất nhiên tôi không ghét bà, bà Kane. Bà có muốn Richard gọi lại
cho bà khi anh ấy về nhà không?”
“Ồ, không. Chồng ta không nhận ra ta vẫn liên lạc với nó. Ông ấy sẽ rất tức
giận nếu phát hiện điều đó, Không, điều ta thực sự hi vọng cuối cùng phụ thuộc
vào con.”
“Vào tôi ư?”
“Phải, ta vô cùng muốn được đến thăm con và Richard, và gặp cháu trai của
mình – nếu con đồng ý.”
“Tôi rất mong muốn như vậy, bà Kane” Florentyna nói không chút lưỡng lự.
“Ôi, con thật tử tế. Chồng ta sẽ tham dự một hội nghị ở Mexico trong ba
tuần nữa, và ta có thể bay tới đó vào thứ Sáu. Chỉ có điều ta sẽ phải trở về vào
sáng thứ Hai."
Khi Richard được nghe kể về tin ấy, anh đi thẳng tới tủ lạnh. Florentyna
hoang mang theo sau. Cô mỉm cười khi anh tháo giấy bọc kim loại màu vàng