Florentyna cười. “Không, con yêu ạ, đó chỉ là phiên khai mạc thôi. Công
việc thực sự bắt đầu từ ngày mai."
Thậm chí Florentina cũng bị ngạc nhiên vào sáng hôm sau. Hòm thư của cô
có tới một trăm sáu mốt thư mới, bao gồm cả những số báo Chicago đã cũ, sáu
bức thư “Thân gửi đồng nghiệp” từ những nghị sĩ cô chưa từng gặp, mười bốn
giấy mời tới các buổi chiêu đãi của liên hiệp thương mại, bảy bức thư từ những
nhóm có lợi-ích-đặc-biệt, một vài thư mời tới các cuộc họp – một số ở Chicago
và Washington – ba tá thư từ cử tri, hai yêu cầu được xếp vào trong danh sách
nhận thư của cô, mười lăm bản tóm tắt lý lịch từ những người săn việc đầy hi
vọng và một bức thư ngắn từ Carl Albert nói rằng cô đã được xếp vào các Ủy ban
phụ trách Phân bổ ngân sách và Doanh nghiệp nhỏ.
Đống thư trông có vẻ dễ xử lý nếu so với các yêu cầu không ngừng qua điện
thoại về mọi thứ từ ảnh đại diện chính thức của Florentyna cho tới các cuộc
phỏng vấn báo chí. Phóng viên thường trú tại Washington của các tờ báo Chicago
thường xuyên gọi tới, và Florentyna cũng nhận được liên hệ từ báo chí tại
Washington, những người luôn cực kì hào hứng với bất kì sự bổ sung thành viên
nữ nào vào Quốc hội, đặc biệt với những người trông không có vẻ giống một võ
sỹ quyền Anh hạng nặng. Florentyna nhanh chóng học thuộc những cái tên mà cô
nên biết, bao gồm cả Maxine Cheshire và Betty Beale, David Broder và Joe
Alson. Trước khi tháng Ba kết thúc, cô là nhân vật chính cho bài phỏng vấn trên
trang nhất mục “Phong cách” của tờ Post và xuất hiện trên tạp chí Washingtonian
trong bài “Những ngôi sao mới trên đồi.” Cô từ chối những lời mời liên tục về
việc xuất hiện trên tờ Panorama và bắt đầu đặt câu hỏi đâu là sự cân bằng giữa
việc đạt được sự nhìn nhận, điều sẽ có lợi cho chuyện gây ảnh hưởng tới các vấn
đề, và việc phải dành hết quỹ thời gian rỗi cho các phương tiện truyền thông.
Trong vòng vài tuần lễ đầu tiên đó, Florentyna dường như không làm gì
khác ngoài việc cố gắng chạy đua thật nhanh để giữ vững vị trí. Cô thấy bản thân
may mắn khi được xem là lựa chọn của phái đoàn bang Illinois cho một vị trí
tuyển dụng tại Ủy ban phụ trách Phân bổ ngân sách quyền lực. Cô là nhân viên
mới đầu tiên trong nhiều năm trở lại đây nhận được vinh dự này, nhưng phát hiện
ra chẳng còn lại gì để đánh liều khi cô mở một chú thích nguệch ngoạc của Thị
trưởng Daley đơn giản viết rằng, “Cô nợ tôi một ân huệ.”
Florentyna thấy thế giới mới của cô đặc biệt thú vị, nhưng cảm giác gần như
quay lại thời đi học khi cô tìm kiếm trong các hành lang để tới phòng ủy ban,