chạy nước rút xuống tàu điện ngầm để tới Capitol thực hiện việc bỏ phiếu của cô,
gặp gỡ các nhà vận động hành lang, nghiên cứu những cuốn sách tóm tắt, và ký
hàng tá thư từ. Ý tưởng về việc đầu tư vào một chiếc máy ký tự động ngày càng
trở nên hấp dẫn.
Một đồng nghiệp đảng Dân chủ lớn tuổi từ Chicago khuyên cô về sự khôn
ngoan của việc gửi đi những bản tin cử tri tới một trăm tám mươi nghìn hộ dân
cư của mình mỗi hai tháng. “Hãy nhớ này, cô gái thân mến” ông ấy nói, “trông có
vẻ như cô không làm gì nhiều hơn việc dán giấy tường cho quận Chín, nhưng chỉ
có ba con đường để đảm bảo cho sự tái đắc cử của cô, sự thẳng thắn, sự thẳng
thắn và sự thẳng thắn.”
Ông cũng khuyên Florentyna giao cho hai nhân viên tại quận của mình cắt
mọi bài viết từ các tờ báo địa phương có nhắc đến một cử tri bất kì. Mọi người
bắt đầu nhận được những lời chúc mừng trong ngày cưới, ngày sinh, khi đạt
thành tích cộng đồng – và thậm chí lúc thắng lợi trong giải bóng rổ khi mà giờ
đây người mười-tám-tuổi đã có quyền bầu cử. Florentyna luôn luôn thêm một hay
hai từ cá nhân bằng tiếng Ba Lan lúc thích hợp, tạ ơn rằng mẹ cô đã không phải
lúc nào cũng tuân theo mọi lời của cha.
Cùng với sự giúp đỡ của Janet, người luôn luôn có mặt tại văn phòng trước
cô và vẫn còn ở đó khi cô về, Florentyna dần dần leo lên tới đỉnh của đống thủ
tục giấy tờ, và tới kỳ nghỉ lễ mùng 4 tháng Bảy cô gần như đã nắm quyền kiểm
soát. Cô vẫn chưa phát biểu trong các cuộc họp, và nói rất ít trong những phiên
điều trần của ủy ban. Sandra Read, một đồng nghiệp tại Hạ viện đến từ New York
đã khuyên cô hãy dành sáu tháng đầu tiên để lắng nghe, sáu tháng sau để suy
nghĩ và sáu tháng thứ tiếp đó mới phát biểu nhưng chỉ thỉnh thoảng mà thôi.
“Thế sáu tháng cuối thì sao?” Florentyna hỏi.
“Cô sẽ vận động tranh cử để được bầu chọn lại” là lời đáp.
Vào dịp cuối tuần cô sẽ chia sẻ với Richard những câu chuyện về sự lãng
phí quan liêu tiền thuế của người dân và cách thức điên rồ mà hệ thống dân chủ
của nước Mỹ được vận hành.
“Anh nghĩ em được bầu chọn để thay đổi tất cả những điều đó” anh nói và
nhìn xuống vợ mình, người đang ngồi bắt chéo chân trên sàn nhà trước mặt anh
và ôm chặt đầu gối.
“Sẽ mất hai mươi năm để thay đổi bất cứ điều gì. Anh có biết các ủy ban
đưa ra quyết định liên quan tới hàng triệu đô la nhưng một nửa số thành viên