thảo luật về Phân bổ ngân sách Quốc phòng, Florentyna cảm thấy đã đến lúc đưa
ra phát biểu đầu tiên của cô.
Cô viết một lá thư tới ngài chủ tịch và xin phép được phát biểu chống lại
động thái này. Ông ta viết một thư hồi đáp lịch sự, nhấn mạnh rằng cô có đúng
năm phút và chúc cô may mắn.
Buchanan phát biểu với cảm xúc dâng trào trước một khán phòng lặng như
tờ và dùng năm phút của ông ta với kỹ năng của một thành viên Nghị viện
chuyên nghiệp. Florentyna nghĩ rằng ông ta là kiểu nghị viên ít đi họp đáng sợ
nhất, và trong lúc ông ta nói, cô thêm một vài ghi chú vào bài phát biểu được
chuẩn bị kĩ lưỡng của mình. Khi Buchanan ngồi xuống, Sandra Read được cho
phép và bà đã đưa ra một phản đối mạnh mẽ chống lại sự sửa đổi mặc dù bà
thường xuyên bị chen ngang bởi những lời bình luận ồn ào từ bên dưới. Người
phát biểu thứ ba chẳng thêm được điểm gì vào cuộc tranh luận, chỉ đơn giản nhắc
lại những lời của Bob Buchanan, để chắc chắn rằng quan điểm của ông ta được
ghi lại cho tờ báo địa phương. Chủ tọa Albert sau đó nhận ra người phụ nữ nổi
bật từ Illinois. Florentyna đứng dậy với một chút run sợ và tiến đến bục phát biểu
ở trung tâm của Hạ viện, cố gắng giữ bàn tay mình không bị run rẩy một cách lộ
liễu.
“Thưa ngài chủ tọa, tôi phải gửi lời xin lỗi tới Hạ viện vì đứng lên phát biểu
lần đầu tiên trước các thành viên về một điểm của cuộc tranh luận, nhưng tôi
không thể ủng hộ việc sửa đổi bởi nhiều nguyên nhân.” Florentyna bắt đầu nói về
vai trò của một người mẹ vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp chuyên nghiệp của mình.
Cô tiếp tục đưa ra những lí do vì sao Quốc hội không nên thông qua luật sửa đổi.
Cô nhận thức được bản thân đang lo lắng và lúng túng bất thường, và sau khoảng
một phút hoặc hơn cô thấy Buchanan và một thành viên đảng Cộng hòa khác,
người mới phát biểu lúc trước, đang tổ chức một cuộc thảo luận sôi nổi, kích
thích một số thành viên khác trong phòng nói chuyện với nhau trong khi những
người còn lại rời khỏi ghế của mình tới nói chuyện với các đồng nghiệp. Rất
nhanh chóng tiếng ồn đã đạt tới mức mà Florentyna khó có thể nghe thấy giọng
nói của chính mình. Đột nhiên giữa câu, cô dừng lại và đứng trong im lặng.
Chủ tọa gõ chiếc búa của ông ta và hỏi liệu cô có muốn nhường thời gian
của mình cho ai không.
Cô quay sang Carl Albert và nói. “Không, thưa ngài chủ tọa, tôi không định
tiếp tục nữa.”