thậm chí là mở một cuốn sách. Cô bé từ chối chơi cùng anh trai và thậm chí thay
đổi chủ đề bất cứ khi nào cái tên William được nhắc tới trong cuộc đối thoại.
Ngày càng rõ ràng rằng cô bé ghen tỵ với những thành tựu của anh trai mình.
Carol đã làm mọi điều có thể để khiến cô bé bận rộn, nhưng hai lần Annabel
đã không vâng lời cha mình và một lần còn trở về nhà sau cuộc hẹn hò chậm
nhiều tiếng so với đã hứa.
Florentyna cảm thấy như được giải thoát khi đến lúc Annabel phải trở lại
trường học, bởi cô cố gắng không phản ứng thái quá với những chuyến phiêu lưu
dại dột của con gái mình. Cô hi vọng rằng chuyện này không gì hơn ngoài giai
đoạn dậy thì mà Annabel đang trải qua.
(っ^
▿
^)
Bế tắc với việc tồn tại trong thế giới của đàn ông không còn là chuyện gì
mới đối với Florentyna khi cô bắt đầu năm thứ hai tại Hạ viện, với sự tự tin lớn
hơn rõ rệt so với một năm trước đó. Cuộc sống tại Baron được bao bọc hơn một
chút khi so sánh với cuộc đời chính trị. Xét cho cùng, cô đã là chủ tịch của tập
đoàn và Richard luôn luôn ở bên cạnh cô. Edward nhanh chóng chỉ ra rằng có lẽ
việc phải đấu tranh nhiều hơn một chút với cánh đàn ông là sự chuẩn bị không tồi
cho thời điểm cô phải đối mặt với những kẻ thù mới. Lúc Richard hỏi rằng có bao
nhiêu người trong số những đồng nghiệp mà cô cho là có khả năng giữ một vị trí
trong hội đồng quản trị của tập đoàn Baron, cô phải thừa nhận là chỉ có rất ít.
Florentyna thích thú tận hưởng năm thứ hai của mình hơn rất nhiều so với
năm đầu tiên, và có nhiều điểm nổi bật: tháng Hai, cô đã thành công khi đưa ra
một dự thảo luật mới về việc miễn trừ thuế đối với các ấn phẩm khoa học có
lượng bán ra ít hơn mười nghìn bản mỗi số. Tháng Tư, cô đạt được một vài điều
khoản trong dự thảo ngân sách của Tổng thống và tháng Năm, cô cùng Richard
nhận được một lời mời tới buổi đón tiếp tại Nhà Trắng dành cho Nữ hoàng
Elizabeth đệ nhị của Anh Quốc. Nhưng khía cạnh hài lòng nhất trong cả năm là
cảm giác rằng cô thực sự tác động được tới các vấn đề có ảnh hưởng đến cuộc
sống các cử tri của mình.
Lời mời khiến cô hạnh phúc nhất năm đó là từ Bộ trưởng Bộ Giao thông
Vận tải William Coleman để tới chứng kiến những con tàu lớn cập bến cảng New
York nhằm vinh danh một trăm năm tồn tại. Điều đó nhắc cô nhớ rằng nước Mỹ
cũng có một lịch sử mà cô có thể tự hào.