Cả hai thượng nghị sĩ cũng như bảy nghị sĩ quốc hội còn lại của bang đều có
mặt. Florentyna đứng cạnh đồng nghiệp tại Hạ viện của cô trong giây phút im
lặng tri ân. Trong lúc đợi để đi tới nhà nguyện Lutheran, một trong số họ nói với
cô rằng Bob có năm người con trai và chỉ một cô con gái. Gerald, đứa con út, đã
hi sinh tại Việt Nam. Cô tạ ơn Chúa rằng Richard đã quá già và William thì quá
trẻ để bị gửi tới cuộc chiến tranh vô nghĩa đó.
Steven, cậu con cả, dẫn gia đình Buchanan vào nhà nguyện. Cao và gày,
cùng một gương mặt ấm áp, cởi mở, anh chỉ có thể là con trai của Bob, và khi
Florentyna nói chuyện với anh sau buổi lễ, anh ta cũng lộ ra cùng nét dịu dàng
của người miền Nam, cũng như cách tiếp cận thẳng thắn đã khiến cô yêu mến cha
anh. Florentyna vui mừng khi biết Steven sẽ chạy đua vào chiếc ghế của cha
mình trong cuộc bầu cử đặc biệt sắp diễn ra.
“Việc này sẽ cho tôi một người mới để cùng tranh cãi” cô nói và mỉm cười.
“Ông ấy rất ngưỡng mộ bà” Steven nói, “và đã thay đổi suy nghĩ của ông.”
“Thay đổi suy nghĩ của ông ấy ư?” Florentyna hỏi lại.
“Vâng” anh đáp, “cha tôi đã muốn sống đủ lâu để thấy bà trong Nhà Trắng.”
Florentyna mỉm cười.
“Tôi thì không” con trai ông nói thêm với một nụ cười sảng khoái.
Florentyna không chuẩn bị tâm lý để thấy ảnh của mình xuất hiện trên khắp
các tờ báo lớn vào sáng hôm sau, và được miêu tả như một quý bà hào hiệp. Janet
đặt bài xã luận của tờ New York Times lên trên tập bài báo được cắt ra của cô:
Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Buchanan không được nổi tiếng lắm với công dân
New York, nhưng chính một nhận định về sự cống hiến của ông tại Quốc hội đã
khiến Thượng nghị sĩ Kane bay tới Tennessee để dự tang lễ của ông. Đó là một
hành động hiếm thấy trên chính trường ngày nay và là một lí do khác giải thích
vì sao Thượng nghị sĩ Kane là một trong những nhà lập pháp được tôn trọng nhất
tại cả hai viện.